SOI KIẾP

28/02/2013

Tới của Chùa, tự dưng sếp dừng.
Trợ lý ngạc nhiên:
-Anh…Mời anh vô…Hòa thượng đang đợi…
-Thực sự Hòa thượng này xem được kiếp trước không?
-Vâng…Nổi tiếng anh ạ…Hòa thượng nhìn anh, có thể biết ngay kiếp trước anh là con gì, con chó, con rệp, con bò cạp, con giun, con đĩa, con rận…
-Chết…Thế nhỡ ra, kiếp trước là con….ý mình là nếu kiếp trước mình là con gì đó mà thiên hạ thấy tởm, thấy ghét,thấy thù…mang tiếng chết…
Hòa thượng đã ra:
-Mô phật…Chào hai vị…Chẳng hay hai vị muốn soi kiếp…
Trợ lý nhanh nhảu:
-Dạ đúng…Nhưng sếp em đây lại lo,nhỡ kiếp trước là con này, con kia bẩn thỉu, nhơ nhuốc, e thiên hạ chê cười, đàm tiếu…
Hòa thượng mỉm cười:
-Mô phật…Ta đã soi được kiếp trước của vị sếp này…không rơi vào con thú vật nào cả đâu Đọc tiếp »


SẾP ĐAU RĂNG

28/02/2013

SẾP ĐAU RĂNG.

Khiếp.Vừa dắt xe vào cổng cơ quan tay bảo vệ đã thì thầm: Sếp đau răng, miệng sưng to to là…
Chui vào phòng hành chính lấy con dấu, đã nghe mấy bà sồn sồn bàn: Sếp đau răng, miệng sưng to to là…
Vọt sang phòng tổng hợp, thấy tay thư ký gọi điện thoại: Vâng ạ,sếp đau răng, miệng sưng to to là…
Vào phòng kế toán,ả kế toán trưởng nhấm nhẳn hạt dưa: Có gì thanh toán sau, sếp đau răng, miêng sưng to to là…
Sang phòng kế hoạch, tay trưởng phòng nghiêm trang tuyên bố với cả núi khách hàng đang chờ: Hôm nay hoãn tiếp khách, sếp đau răng, miệng sưng to to là…
Đến gặp Chánh văn phòng, nghe lời tuyên bố nhỏ nhẹ: Nhà báo thông cảm, hôm nay chưa phỏng vấn được, sếp đau răng, miệng sưng to to là…
Đánh liều sang phòng sếp thì thấy sếp đang gọi điện thoại: Đọc tiếp »


DIỄN ĐÓN

27/02/2013
DIỄN ĐÓN.Đạo diễn thì thầm vào tai diễn viên:
-Em nhớ nhé, sau khi thằng A tới thông báo rằng…thế thế…thì em phải há hốc mồm ra vì nghe được tin sét đánh, rồi ngả sấp xuống, nấc nấc nấc, rung hai bờ vai lên để khán giả biết là mình đang khóc trong đau đớn. OK?
Diễn viên tự tin:- OK anh.
Đạo diễn nhảy giật lùi, hét:
-Máy.
Đạo diễn vừa dứt lời, bạn diễn chưa vào hình, đã thấy cô diễn viên ngã sấp, nấc nấc nấc,rung hai bờ vai.
Đạo diễn văng tục:
-Cặc…Cắt. Đọc tiếp »

KHÔNG THỂ CẤM NGƯỜI TA BÌNH LUẬN ĐƯỢC

27/02/2013

KHÔNG THỂ CẤM NGƯỜI TA BÌNH LUẬN ĐƯỢC.

Đồng chí Nguyễn Bá Thanh ví: “Tôi đứng ở đây nhìn xuống dưới đó (hội trường – P.V) làm sao nhận ra hết các đồng chí được. Nhưng các đồng chí ở dưới đó nhìn thấy hết. Tôi ngoẹo bên trái, ngoẹo bên phải các đồng chí đều thấy hết. Nhân dân cũng vậy, họ biết hết, vấn đề là họ có nói ra hay không mà thôi. Ông sống ra sao, vợ con làm gì, trợ lý làm gì… nhân dân biết hết”.

Đề cập đến các trang web có bình luận vấn đề của đất nước, đồng chí Nguyễn Bá Thanh lưu ý: “Cả nước có hàng nghìn, hàng chục nghìn, nhưng nổi lên khoảng vài chục. Nếu đọc kỹ, bên cạnh những sự đặt điều, mà đặt điều vô chừng, sao cũng được, thì cũng có cái lý của người ta. Bởi vậy, trước hết phải xem lại mình. Mình làm tốt thì ai nói được, còn làm không tốt thì bị phê phán ngay, không thể cấm người ta bình luận được”.

Nguồn: http://cadn.com.vn/News/Print.ca?id=90484


PHỎNG VẤN LƯỠI QUAN

26/02/2013

-Xin lỗi tôi nhầm địa chỉ…

-Cái gì? Rõ đây là lưỡi quan, nhầm cái gì nữa, mời người ta tới phỏng vấn, rồi nhầm, rõ là nhà văn dở hơi…

-Nhưng hình như không phải lưỡi…

-Cái gì?Bực bội quá ta. Này, lè ra rồi đây, đúng lưỡi chưa?

-Nếu đúng là lưỡi thì chưa hẳn là lưỡi người bình thường…chưa hẳn lưỡi dân?

-A há…Lưỡi dân và lưỡi quan, ý văn học của cậu là gì?

-Không có chi lớn…Vì lưỡi dân nhìn tròn trĩnh, xinh xắn, mềm mại, lưỡi này của quan thấy nó lúc thòi ra dài ngoằng, lúc thụt vào mất hút, cứ như động cơ…
Đọc tiếp »


DÒ LỖI CHÍNH TẢ

26/02/2013

Hóa ra thế, nếu góp thì cho là suy thoái, vậy thì đây,mọi người nên dò lỗi chính tả thôi nhé, không góp giếc gì cho nhọc nhé.
Như cái lão trưởng thôn này này:
Thế là đã đến cuối năm. Thế là tổng kết. Mọi nơi tổng kết. Ngày mai, trưởng thôn tham gia Hội nghị tổng kết toàn quốc. Khó khăn lắm ông mới lọt vào danh sách đại biểu chính thức. Hành lý ra Hội nghị toàn quốc gồm: Vé máy bay một cặp. Tiền công tác phí một triệu. Quần áo một đôi. Giày một đôi. Thời gian ba ngày. Toàn đoàn bảy người. Tổng chi toàn chuyến cho đoàn tại Hội nghị 47 triệu. Lên đường.

Một ngàn hai trăm đại biểu. Hội trường mênh mông. Nghe rằng, thuê hội trường mỗi ngày 3000 Mỹ kim. Bây giờ, các Hội nghị lớn kiểu thế này phải thuê phòng họp ở các khách sạn 5 sao mới sang, mới trang trọng, mới tầm vóc, mới hoành tráng. Thế là bắt đầu họp. 68 bản báo cáo. Cả hội trường lắng nghe im phăng phắc. Nếu ai không muốn im phăng phắc thì ra hành lang, đến phòng cà phê cũng im phăng phắc. Thỉnh thoảng lại vỗ tay. Nói chung, xét một cách toàn diện, hội nghị toàn quốc bao giờ cũng nghiêm túc, cũng im phăng phắc và thỉnh thoảng vỗ tay. Đọc tiếp »


CHỐNG THAM NHŨNG

26/02/2013

Việc trưởng thôn bóc trần một âm mưu tham ô của cô thủ quỹ thôn đã gây chấn động mạnh mẽ trong dư luận. Báo chí khen ngợi. Cấp trên phấn khởi. Bà con vui mừng. Thế mới biết, hóa ra ả La Thị Lã thủ quỹ thôn trong thời gian qua có dấu hiệu sinh hoạt bất minh. Ví dụ, như tay thư ký thôn báo cáo, thời gian gần đây, mỗi chiều tối đi qua bếp của nhà ả, lại nghe xèo cái, mùi thơm ngào ngạt. Âm thanh xèo xèo của mỡ và mùi thơm ngào ngạt chính là manh mối đầu tiên để phát hiện ra vụ tham nhũng tày trời này.
Trưởng thôn ra tay ngay tắp lự. Đọc tiếp »


CẬU LÀ AI NHỈ?

26/02/2013

Ngày trước, bạn mình làm thư ký cho giám đốc Sở. Có một vụ việc vở lỡ, sếp dính nặng, xin bạn mình gánh hộ hết sai
phạm. Bạn mình vào tù. Xếp bị khiển trách rồi ổn. Ba năm sau, bạn mình hết án, hí hửng đưa vợ đến ra mắt xếp để nối việc, vì nghĩ, chuyện này với xếp là chuyện vặt, dù sao cũng là cái nghĩa, cái ơn sâu, “Lê Lai cứu Chúa”. Vừa tới cửa, bạn mình vừa ngoạc mồm ra cười, chưa chào thì xếp hỏi:
-Cậu là ai nhỉ? Mình có khách nhé.
Xếp đóng cửa.
Bạn mình hận. Nhưng im lặng.
Tức chí bấm chí. Người ta nói, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Nhưng bạn mình đến 15 năm sau, với biết bao gian khó, từ hai bàn tay trắng, vươn lên thành một đại gia có tên tuổi trong kinh doanh, một nhà thầu lớn.
Nhờ trúng được một dự án cấp Quốc gia, hôm khởi công, có các Cụ to ngất về dự. Bất ngờ, bạn mình nhận ra ông xếp ngày xưa, giờ đã lên tới Cục trưởng. Hình như thấy bạn mình trở thành Đại gia, lại anh anh em em với các Cụ, ông xếp kia mò tới, giả lả với bạn mình, kêu tên, kêu tuổi, nói, ôi trời ơi, hóa ra anh à, anh khỏe không, làm ăn phát đạt quá nhỉ, lại chủ cả công trình cấp quốc gia thế này vinh dự cho địa phương ta có người con như anh. Trước mặt bá quan văn võ, bạn mình hỏi lạnh tanh:
-Cậu là ai nhỉ? Đọc tiếp »


TỰ GIỚI THIỆU

26/02/2013

Nghe tin cháu gái được điều về làm chủ tịch huyện, ông chú tự hào quá, hôm nay phải lên thăm cháu xem nó thế nào. Lâu rồi không gặp. Chỉ nghe ồn ào, con bé này có năng lực, giỏi giang,
cương trực, ai cũng khen.
Nó hẹn chú 12 giờ trưa rồi cùng đi ăn cơm.
Lên tới cửa phòng, thấy cửa mở hé, lại nghe có tiếng ai quen quen đang nói trong phòng, ông chú dừng. Thôi chết, lại cái thằng Trưởng ban quản lý dự án, cái thằng khốn nạn, giàu có số 1, láo toét số 1, nghênh ngang số 1, sao lại mò vào phòng cháu mình nhỉ.
Nhưng đúng là cháu gái đang xẵng giọng:
-Anh Việt này, tôi nhớ là tôi không mời anh đến làm việc.
Tiếng thằng Việt Trưởng ban dự án xơn xớt đáp lời:
-Ôi, chị lại quá khen…Cán bộ tham mưu như em mà đợi lãnh đạo có gọi mới lên thì tham mưu làm sao được cơ ạ…Ba đời chủ tịch huyện, đều khen em nhanh nhảu vì cái tác phong lãnh đạo không mời vẫn chui mặt vào phòng đấy ạ…Chính chị cũng vừa khen em xong phải không ạ… Đọc tiếp »


PHẪN NỘ

25/02/2013

Cơ quan Tổng tổ chức cuộc họp rất nghiêm túc về chống tham nhũng. Mà để cuộc chiến chống tham nhũng có kết quả thì ý chí chống tham nhũng phải rất cao, đặc biệt Tổng kêu gọi mọi người
hãy bày tỏ những chính kiến, những chứng cứ, hoặc chí ít là quyết tâm của mình về việc chống tham nhũng. Anh chị em phát biểu rất sôi nổi. Đoàn thư ký ghi chép lia lịa, hàng chục hiện tượng, dấu hiệu tham nhũng trong Tổng công ty đang liên tiếp được phát giác, kiểu như không khí đấu tố địa chủ. Ông Tổng thỉnh thoảng liếc đồng hồ, có vẻ mong hết giờ vì những dấu hiệu, những câu chuyện, những ý kiến phát hiện tham nhũng đang dần mon men vào tới văn phòng Tổng. Đọc tiếp »