NỊNH THỐI

29/12/2012

Anh ơi.
Cái gì?
Em mất công mất sức, đi một chuyến xe đò, viết một bài tràng giang đại hải để minh oan cho anh, để phá bỏ dư luận, để điều chỉnh dư luận, để xê dịch sự thật, để chứng minh anh trong sáng, thế mà chúng nó bảo em nịnh thối anh ạ.
Đâu tao coi.
Dạ đây, dạ đây, dạ đây.Anh coi.Nếu không yêu anh. Nếu không vì anh. Nếu không cung phụng anh. Thì em cần gì phải viết những dòng chữ thiết tha như thế này. Anh coi đi.
Viết bài này có khó khăn lắm không mày?
Dạ khó chứ. Em phải vượt qua bao nhiêu dư luận, vượt qua bao nhiêu điều tiếng, cương quyết đứng về phía anh, cương quyết ủng hộ anh, cương quyết tin tưởng anh mới ra chữ ra văn được anh ạ.
Mày viết xong thì muốn gì nữa mày?
Dạ em không muốn gì ngoài việc cho anh biết rằng, em là người luôn đi bên cạnh anh, đồng hành cạnh anh, mãi mãi trung thành với anh.
Mọi người đọc xong bài mày viết, họ nhận định thế nào?
Dạ, họ nói em nịnh thối anh.
Vậy hả?
Dạ em xin ý kiến anh, để nếu cần, em đưa tiếp những suy nghĩ của anh sau khi đọc bài em viết về anh để chúng nó sáng mắt ra ạ.
Xin ý kiến hả?
Dạ, anh cứ nói. Anh đọc xong bài viết của em, anh thấy sao hả anh?
Nịnh thối mày ạ.


EM Ứ CHUYÊN NGHIỆP

29/12/2012

Ở đời, người ta thường dùng hai chữ CHUYÊN NGHIỆP để khẳng định đẳng cấp, để khen nhau, để vuốt nhau, để vờn nhau, để ve nhau, để tâng nhau, để nâng nhau, để kết nhau, để kéo nhau, đại khái như zậy.

Ở đời, khi xem nghệ thuật, được khán giả tung cho câu khen: Chuyên nghiệp quá… Sướng tê

Ở đời, nhân viên dưới quyền mà được Sếp gật gù một cái, vuốt tóc cái nữa, búng má véo tai thêm cái rồi nhả ra những chữ ngọc ngà: Cậu chuyên nghiệp quá… sướng râm ran cả…họ.

Ở đời, phàm làm gì, từ nghệ thuật đến công việc, ai cũng khát khao hướng tới hai chữ Chuyên nghiệp.

Thế dưng mà, có một nghề, các em í dứt khoát không coi mình là chuyên nghiệp, dù đôi khi các em rất chuyên nghiệp, nhưng các em vẫn lắc đầu quầy quậy, thậm chí rưng rức nức nở nói anh trù dập em, anh hạ bệ em, anh nói xấu em, em ứ chuyên nghiệp. Em mới vào nghề, em còn vụng dại, em không biết chi hết, em ngượng lắm cơ, em sợ quá cơ, em hoảng quá cơ, em mới ở làng lên phố…

Ai vậy ta? Đó là các em cave.

Kiểu như thế, mấy lão quan chức khi phạm khuyết điểm sai phạm, dứt khoát không coi mình giỏi giang thông thái mà bao giờ cũng nắn nót viết mấy dòng trong bản kê tội về nguyên nhân: Nhận thức còn hạn chế…rồi…quá tin tưởng vào anh em…bản lĩnh chính trị đôi khi không vững vàng…tính chuyên nghiệp trong công tác lãnh đạo chỉ đạo không cao….và thoát.

Đó cũng là cave


PHỎNG VẤN MỘT THẰNG HÈN

28/12/2012

-Đ. má, chào mày, thằng hèn
-Vâng, chào anh. Anh vẫn khỏe chứ ạ. Anh cứ chửi, em hết cảm động, hết bức xúc, vì em đã quan triệt lời sếp của em, cứ làm tới đi, đừng sợ những tiếng chửi, chửi thuộc lực lượng thù địch, không thuộc phe ta, nên nó chửi kệ nó, cứ làm tới. Vâng, em chào anh. Anh vẫn khỏe chứ ạ.
-Hôm nay không phải chuyện trò, hôm nay tao phỏng vấn mày, tao phỏng vấn xong thì đưa lên FB cho cả quả đất này đọc, quán triệt chưa?
-Dạ tốt quá. Em biết là anh đang nói đểu, đang mắng chửi, đang kể tội em, thậm chí đang đ.má em, nhưng mà anh ơi, sếp đã quán triệt rồi, tuyệt đối không đọc, không nghe, không theo, không tin theo lũ blogs, lũ fb, lũ mạng. Nên không vấn đề gì, anh cứ phỏng, anh cứ vấn, anh cứ đưa…
-Mày là một thằng hèn..
-Vâng…Anh tiếp đi ạ…
-Mày hèn tới mức thấy mày hèn mà mày vẫn làm…
-Chí lí quá thưa anh.
-Mày hèn tới mức, thấy sếp sai bét ra, thế mà mày câm,mày lặng, mày im, mày không ỏng lên, không éc lên, không sủa lên vài tiếng để sếp giật mình dừng cái sai lại. Mày cụp mõm xuống, ngậm mồm để liếm những món quà dơ dáy, nâng bi sếp, nâng mông vợ sếp, quay lưng với bà con, hèn.
-Anh dùng những ngôn ngữ chửi em sáng tạo quá, mới mẻ quá…
-Mấy ông cậu, ông chú mày đưa đơn khiếu nại về quyền lợi bị xâm phạm, mày biết rõ mười mươi là những người thân yêu ruột rà của mày bị xâm phạm, bị bất công, nhưng sếp nói, làm tới đi, sếp cần cái miếng đất ấy cho sếp, thế là mày cụp lưng xuống, ra văn bản, đánh, đuổi, lôi, kéo, xua người thân yêu…Con chó nuôi nhà không quay lại cắn chủ, nhưng vì miếng xương của sếp, mày quay lại cắn vào chú, bác, cô, dì, bà con thân yêu của mày. Hèn tởm.
-Vâng. Hèn tởm, cũng là một cách gọi mới.
-Mày hèn tới mức là nhắm mắt để sếp chà đạp lên nhân phẩm bà con chú bác mình, tước đoạt của họ quyền bình thường của một con người, họ gào lên chửi, họ kêu tên mày ra chửi, sếp hỏi, mày có bà con dòng tộc với mấy người này? Mày chối, mày lắc, mày cự, mày tuyệt, mày ôm lấy chân sếp, cắn mõm vào gấu quần sếp, mày vật vã, mày khóc lóc, mày thề thốt, không không không sếp ơi, họ là những người xa lạ, từ nay, để sếp tin em, em xin đổi họ em thành họ của sếp. Hèn mạt.
-Từ này ông bà dùng để chửi lâu rồi ạ.
-Mày hèn tới mức, sếp ngủ vạ vật với gái, có chửa,mày lao vào xin nhận là do mày, chính là mày, để sếp vẫn tươi tốt, vẫn trong sáng, vẫn liêm chính. Hèn ngu.
-Thưa anh, anh còn gì để phỏng vấn nữa không?
-Bây giờ thì mày lại đang đứng ở cửa, canh cho sếp lên giường với gái để tận hưởng chút mưa móc của sếp…Mày hèn đến thế là hết chữ gọi…
-Thưa anh, anh còn gì để phỏng vấn nữa không?
-Một câu nữa.
-Dạ mời.
-Nếu nghe câu này mà mày tiếp tục hèn, tao không phỏng vấn nữa…
-Hô hô hô…Xin mời…
-Mày biết trong căn phòng kia sếp lên giường với ai không?
-Với gái. Sếp bảo thế.
-Đúng. Gái.Nhưng đó là vợ mày…
-Vu khống.Vu khống.Vu khống. Bịa đặt.Bịa đặt….Mình ơi…sao lại thế mình ơi…
Hô hô


CƯỜI

27/12/2012


Không được mày ạ. Sao không được. Lên chức lãnh đạo là rất khó,là rất quan trọng, là rất vinh dự tự hào, mày cười thế không được. Sao không được. Đấy chỉ là điệu cười bạn bè một thuở, cười trong, cười hồn nhiên như ốc sên, cười tươi tắn, cười xinh xắn, bây giờ mày lên lãnh đạo, cười thế không được, phải tập, tập, tập.
Phải tập.
1-Cười đón cấp trên: Chương này trình bày phương pháp, động tác, cách thức, phong thái, âm thanh, khóe miệng nở ra khép lại khi cười đón cấp trên.Đó là một nụ cười làm cấp trên thấy rõ mình là cấp trên, còn cái thằng đang cười bắt tay mình rõ là cấp dưới. Cười thế gọi là cười hạ.
2.Cười về với cấp dưới: Chương này trình bày phép biện chứng khoa học về kiểu cười khi về với cấp dưới, cười nhếch, cười mỉm, cười khà ngắn và gọn, đủ cho cấp dưới hiểu được rằng, mày chính là cấp dưới, cần nhận sự bảo ban, cần nhận ơn mưa móc, cười như vậy gọi là cười thượng.
3.Cười khi bị la ó, bị phản đối, bị xem xét kỷ luật: Chương này trình bày kiểu cười thân thiện, cười hữu hảo, cười ngọt ngào, cười mềm mại,nhằm bảo đảm một cách chắc chắn rằng, mọi kẻ nhìn vào sẽ thấy mình đang cười xá tội, cười quỵ lụy, cười van xin, cười hứa hẹn, có thể vừa cười vừa nháy mắt để làm rõ chủ đề xin xỏ, cười như thế gọi là cười hòa.
4. Cười khi thoát nạn kỷ luật, vẫn nguyên chức nguyên quyền, sau khi đã vượt qua giông bão. Chương này trình bày phức hợp các nụ cười mang nội dung như cười xòa, cười hếch, cười mửa, cười gằn, cười bỉ, phối kết hợp với động tác ngửa mặt lên trời, động tác này chứng minh rằng ta là ta, vẫn ta, làm đéo gì được ta. Kiểu cười này mới xuất hiện tại nước Việt. Kiểu này gọi là cười thoát.
5.Cười khi o bế, nhóm họp băng nhóm, câu kết, liên kết, quấn kết, bàn mưu cắt tiết, bàn mưu góp tiết, gom mọi thứ có thể gom được để thành đại gia…Chương này trình bày các kiểu cười đông người cùng hội cùng thuyền cùng tiền cùng gái. Kiểu cười này gọi là cười nhóm
6.Kiểu cười không mong muốn là khi bị lật, bị đổ, bị phang, bị giáng, bị ngã, bị vấp, bị chết…Chương này kết luận kiểu cười cuối gọi là cười lật.
Chúng ta học tiếp….
Hô hô


KHÓC

26/12/2012

KHÓC 

Mạ mình hồi trẻ được sung vào tổ khóc mướn của thị trấn. Những gia đình nào ít con cháu, khi ông bà tạ thế, để cho đám tang thêm phần ” đau thương”, người ta mời những người có tiếng khóc to, khỏe,dài, dai, dẽo, mời tới khóc. Mạ mình thì khỏi nói, gì chứ khoản khóc, bà mần tưng bừng, nhờ bà khóc mồi, mà con cháu khóc theo.Mạ mình vừa khóc vừa kể lễ công đức người đã khuất, rồi kể lễ nỗi đau của người còn sống, vừa khóc vừa đập tay đập chân, bứt tóc, lau mặt, vừa gào, vứa nấc, vừa rú, khiến cho những ai có quả tim thép cũng phải rơi lệ.
Mình hay đi theo mạ ở những đám khóc thuê để được ăn xôi thịt.
Có bữa, mạ đang khóc rung chuyển bên quan tài, đột ngột mạ dừng phát, nói: Vinh ơi, tới đây mạ cho xôi. Mình chạy tới, cầm nắm xôi xong, chưa kịp hỏi câu gì mạ đã òa lên khóc, lại đập tay đập chân, khóc mà mắt ráo hoảnh, khóc mà mặt tươi hơn hớn…
Nhưng có một lần ba mình tới chỗ mạ khóc thuê, kéo tay mạ ra sân:
-Sao tới khóc nhà này
-Họ thuê mà
-Thuê cũng không khóc. Nhà cái thằng hàng xóm này giàu vậy nhưng suốt ngày chơi đểu, đâm bị thóc, chọc bị gạo, lấn đất, lấn vườn, gây bao nhiêu sóng gió cho nhà mình, cho hàng xóm, nó chết kệ xác nó, khóc làm cái gì.
Mạ mình cãi:
-Anh cứ nói thế, phải giữ hòa hiếu chứ. Nó chiếm đất mình thì mình đã chửi nó rồi, nay nó chết thì phải khóc giúp nó một tiếng chứ, phải giữ hòa hiếu chứ.
Ba mình trợn mắt:
-Ta địch phải rõ ràng, bà thì cứ lẫn lộn bạn thù, tù mù chiến lược, về.
-Thế không đợi khóc xong lấy tiền công à?
-Cứ dây vào tiền của nó là quên hết, nó đểu cũng quên,nó ác cũng quên, nó khốn nạn cũng quên, tới lúc nó dắt, nó kéo, nó dúi, nó xúi,nó lừa,rồi nó cướp cả nhà, cả vườn, khi đó thì không ai thuê khóc cũng phải khóc, hiểu chưa?


THƯ GỬI ÔNG GIÀ NOEL

24/12/2012

Ông yêu quí.
Cháu là con của bố cháu, bố cháu là sếp của hàng ngàn người, hàng ngàn người ấy lại có hàng ngàn đứa con như cháu… Nhưng vì sao cháu không bao giờ gặp được ông hết. 
Từ ngày cháu sinh ra, đến dịp Noel, các bạn cùng trang lứa như cháu đều mong mỏi ông già Noel tặng quà, cháu cũng mong mỏi. Sau đêm Noel, đứa nào cũng khoe, tối qua mình được ông già Noel tặng một đôi giày, một cái bút, một con búp bê, một chiếc áo mới, một hộp bánh…Còn cháu thì không có.
Mấy hôm nay, nhà cháu đông khách lắm ông ạ.
Người lớn đến nườm nượp í, xe nối đuôi nhau dài lắm í, rồi các bác, các cô, các chú bước vào, mặt cười tươi hơn hớn, bắt tay bố mẹ cháu, nói, tặng quà Noel ông ạ. Cháu đứng ở đấy mà không ai nhìn cháu hết, cứ bắt tay bố mẹ cháu, lần lượt đưa quà cho bố mẹ cháu: Nào là phong bì, nào là hộp rượu Tây…Họ nói, nhân Lễ Giáng sinh, chúng em có chút quà tặng anh chị. 
Cháu khóc, hỏi mẹ, ông già Noel của con đâu. Mẹ cháu trừng mắt, nói, thì mấy ngày nay bao nhiêu người tới tặng quà Noel con không thấy sao? Đấy đấy đấy, ông già Noel là họ đấy.
Cháu nhớ tết Trung thu vừa rồi, có người đến nhà tặng cháu mấy hộp bánh trung thu. Cháu thích quá cắn ngay một chiếc, không ngờ răng cháu gãy, vì trong bánh lại có mấy cái nhẫn vàng ông ạ.
Nhưng đây là quà Noel mà….
Tối, cháu nghe mẹ cháu nói với bố:
-Khiếp, năm nay khó khăn thế mà các cô, các chú ấy tử tế ghê anh ạ.
Bố cháu hỏi:
-Sao tử tế?
-Anh thấy rồi gì nữa, riêng tiền quà có mà mua hai biệt thự vẫn thừa.
-Em thật thà nhỉ?
-Sao cơ?
-Tình hình khó khăn, tết nhất người ta sẽ không tới thăm Sếp, sợ Sếp mang tiếng, người ta đổ dồn hết vào Noel…
Mẹ cháu ôm đống phong bì vào người:
-Thế à? Thế thì lại thiệt nhỉ, anh nhỉ? Anh ơi, giá như năm nay, ca đẻ Chúa thật khó khăn nhỉ?
Bố cháu ngạc nhiên:
-Em nói thế có nghĩa gì?
Mẹ cháu nói:
-Thì như người thường í…Có đẻ dễ, có đẻ khó. Đẻ khó thì phải chuyển bụng lâu, không phải ngày 24 Chúa ra đời mà có thể sang đến ngày 25, 26, 27 chẳng hạn. Thế thì tha hồ nhà mình nhận thêm quà…Bù vào tết này có thể ít người tới…
Bố em cươi hơ hơ rồi khoát tay:
-Được rồi, anh sẽ ký thông báo ngay, năm nay do thời tiết bất lợi, tình hình khó khăn chung, dinh dưỡng kém, mẹ của Chúa đẻ khó, tình hình này phải ba bốn ngày nữa Chúa mới ra đời…
Mẹ cháu vồ tới ôm lấy bố:
-Em yêu anh lắm í.
Cháu hét lên:
-Con cần ông già Noel của con.
Mẹ cháu lườm:
-Mất dạy.
Cháu viết thư này hỏi ông vì sao cháu mất dạy?


SỔ HƯU?

21/12/2012

“Hiện nay các đồng chí đang công tác chưa có sổ hưu nhưng trong một tương lai gần hoặc một tương lai xa chúng ta cũng sẽ có sổ hưu và mong muốn mỗi người chúng ta sau này cũng sẽ được hưởng sổ hưu trọn vẹn. Và tôi đi giảng bài cho tất cả các đối tượng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam thời XHCN hiện nay có rất nhiều nội dung, trong đó có một nội dung rất cụ thể, rất thiết thực với chúng ta đó là bảo vệ sổ hưu cho những người đang hưởng chế độ hưu và bảo vệ sổ hưu cho những người tương lai sẽ hưởng sổ hưu, ví dụ các đồng chí ngồi tại đây. Cho nên ta phải nói rõ luôn, hiện nay chúng ta phải làm mọi cách để bảo vệ bằng được Tổ quốc Việt Nam thời XHCN…”
——
Đây là lời trích trong bài giảng của Đại tá-PGS-TS-Nhà giáo ưu tú Trần Đăng Thanh, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng giảng về Biển Đông…
Mình không muốn tranh luận. Mình muốn bật lên một tiếng: Cặc.
Không còn từ nào có thể nhẹ nhàng hơn- xin lỗi cả nhà.
Coi thường sự hy sinh đổ máu của các thế hệ để bảo vệ độc lập dân tộc đến thế là cùng.