BỌ VINH


Hắn không hề có chất bọ. Cái chất cá gỗ làm nên bọ. Vậy mà hắn luôn xưng bọ. Cái cách hắn phóng bút kí vào sách đề tặng tôi tự nó lật tẩy cái chất bọ giả danh của hắn. Hắn không phải bọ. Quyết không phải bọ. Vì hắn phóng khoáng và phong trần quá, cái chất đó không phải của bọ. 
Nhưng hắn là bọ. Bọ tông. 100% bọ vì cái gốc gác không thể che đậy của hắn. Vì chất giọng bọ của hắn. Vì vẻ mặt câng câng tự nhiên đầy sung sướng khi tự nhận mình là bọ của hắn. Không phải ai cũng đủ can đảm để nhận mình là bọ. Nhiều người bọ thật, xấu hổ chối bỏ gốc gác mình. Hắn không làm thế. Hắn nhận bọ, tự hào vì là bọ. Hắn đang làm đẹp cho hình ảnh bọ. Nói đúng hơn thì hắn đang tạo dựng nên một hình ảnh bọ mới, khác bọ xưa.
Tôi có chút việc phải lên Hà Nội. Việc xong, thừa một đống thời gian. Tôi nghĩ đến hắn dù tôi và hắn chả quen biết nhau, chưa một lần gặp nhau Thấy hắn trên blog cũng thuộc loại quậy. Hồi tôi quậy hắn chưa chơi blog. Bây giờ hắn quậy tưng bừng thì tôi blog lại ít chơi. Cũng là may, vì nếu không, tính đố kị có khi lại biến tôi thành kẻ thù của hắn. Tôi bèn gọi điện cho blogger Phan Chí Thắng, lão này thường tự nhận mình là “lão Hâm”, tôi xin “lão Hâm” số điện thoại bọ. Bọ hẹn tôi ở quán cà fê Bin 14A Hoàng Quốc Việt.
Nhận lời bọ xong. Tôi quên khuấy rằng đường xá Hà Nội nay đã khác xa với cái thời tôi sinh viên kí túc ở đó. Thế là đành đỗ xe ở chân cầu Chương Dương gọi điện cầu cứu đến tay Phạm Thanh Khương. Tay này nhận lời dẫn độ và bảo: “OK! Ra ngay, ra ngay!”. Thế là tôi an tâm đứng chờ. Phạm Thanh Khương là nhà văn, đại tá biên phòng nhưng phong cách mang đậm chất Lý Toét, mà y tự xưng danh. Từ 42 Hàng Bài đến 198 Trần Quang Khải khoảng một cây số mà y bắt tôi chờ hơn một tiếng. Ấy vậy mà khi ra gặp tôi y vẫn còn chưa kịp kéo khóa quần. Y dẫn tôi lòng vòng cuối cùng cũng đến nơi. Lựa mãi mới đỗ được cái xe vì đỗ chỗ nào người ta cũng đuổi. Chủ quán hóa ra cũng là một tay bọ. Hơi ngạc nhiên vì lão Hâm cũng ngồi đó, lão này có khi hâm thật vì lúc trước lão bảo tôi lão bận đi làm. Khéo lão bận viết “nhà số 10” nên nói lơ đi thế.
Lại thấy một tay mặt hầm hố ngồi đó. Không chệch được, chắc chắn là bọ Vinh vì “cái thớt” đó vẫn chào hàng trên WEBLOGS. Chúng tôi ngồi nói chuyện được chừng hơn tiếng. Hết tuần cà fê. Hết tuần trà. Tôi không nghiện thuốc mà bắn ké bọ Vinh 4 điếu. Tôi nhiều lời. Bọ Vinh cũng thế, Lý Toét cũng thế. Duy có lão Hâm trầm ngâm hơn. Lão là đối trọng để cân bằng câu chuyện. Không có lão khéo chuyện thành liên miên. Bất tận. 
Tôi về Hải Phòng được một hôm thì hôm sau Phạm Thanh Khương cũng xuống Hải Phòng công tác, hình như PTK đi viết về đơn vị Anh hùng. Chả biết Anh hùng cái gì chứ về khoản uống rượu tôi phải phong mấy tay lính thủy đó là iêng hùng. Uống ác lắm, khỏe lắm, vững vàng lắm! Pó tay! PTK làm việc cả ngày ở Đình Vũ không đi đâu được. Tôi lại phải tiếp mấy người bạn không phải văn chương. Đang ở Đồ Sơn mải “3 mươi đồng một cặp” thì nhận được điện thoại của bọ Vinh. Thì ra bọ nhận được đường link 😦http://phamhaivan.vnweblogs.com/) vào trang của tay bạn thời sinh viên của tôi, đọc thấy hay quá muốn xin số điện thoại để động viên tay này viết tiếp. Vì tay này viết rất tốt nhưng không biết mải mê gì mà hơn 20 năm nay không viết. Thế là bọ Vinh gọi điện thoai nói chuyện với Phạm Hải Văn. Xong, cả hai hả hê. Chẳng biết vì cái gì mà bọn họ sướng rưng rức. Ở đời có chuyện ngớ ngẩn không thể hiểu nổi. Không thể giải thích nổi, mà nói “cho vuông” là cũng chẳng cần loằng ngoằng giải thích.
Buổi tối đang chở nhà văn Phạm Thanh Khương, nhà thơ Hoài Khánh và nhà báo Nguyễn Đình Xuân (báo QĐND) đi đổi gió thì lại nhận điện thoại bọ. Bọ bảo trưa mai xuống Hải Phòng. Tôi bảo: OK! Nói là nói vậy chứ kì thực là lo, vì sức trâu đâu mà ngày nào cũng mấy “cặp”? Lại nói chuyện tay nhà báo Nguyễn Đình Xuân lần đầu gặp mặt, hỏi ra mới biết là cùng tuổi Mậu thân, ấy vậy mà tưởng cầm tinh “con Tịnh”, trông y đạo mạo và to lớn như con voi, duy có cái vòi là thấy bảo cũng không phải là hoành tráng lắm. Chứ không thì loạn. Chứ không thì mấy thằng nhỏ con như tôi chả còn có cửa giả gì. Đưa mọi người về xong. Tôi rủ PTK về nhà mình nghỉ thì đã gần một rưỡi đêm. Mệt. Phê. Chả nói thêm được câu gì cả hai lăn đùng ra ngủ.
Hôm sau tôi dậy muộn. PTK bảy rưỡi đã bắt xe ôm đi công việc tiếp. Tôi chỉ tiễn nhưng không đưa đi được vì rượu uống hôm qua bấy giờ mới ngấm. Buổi trưa cơm nước xong thì nhận được điện thoại bọ. Bọ bảo đang ở Hải Phòng. Tôi hướng dẫn cho bọ đường đến nhà tôi. Khoảng nửa tiếng sau thì chúng tôi gặp được nhau. Ngồi lai rai đủ chuyện. Lại tuần trà. Lại tuần cà fê. Tôi bảo đi nhậu. Bọ bảo không. Tôi bảo đi Đồ Sơn. Bọ bảo không. Tôi bảo gì. Bọ cũng không. Rồi bọ khệ nệ bưng quyển sách nặng như cái cùm tặng tôi. Sách đề : “Đặng Thùy Trâm”. Tôi bảo cái này bố em chắc thích. Để em tặng bố em. Bọ bảo : ” Còn sơ cua quyển nữa, để mình tặng cụ!”. Thế là tôi đưa bọ lên thăm bố mẹ tôi. Ông bà thân sinh tôi thấy bạn văn chương của tôi đều quý. Vì biết văn chương tưởng thế nhưng vô hại. Nhiều trò khác dính vào mệt mỏi hơn nhiều.
Chúng tôi ngồi với nhau được chừng đôi tiếng. Chuyện lọ, chuyện chai. Chân tình như quen biết từ lâu. Rồi bọ nói chuyện hôm sau phải đi Phong Nha Kẻ Bàng đưa ông cụ thày thuốc đi rừng tìm lá thuốc. Về người thày thuốc giỏi có thể chữa được gút và một số chứng ung thư gan, dạ dày… Bảo ai cần thì chỉ giúp cho họ vì đó là cứu nhân độ thế. Bọ ngồi đó. Rỉ rả nói. Cái mặt nắng gió phong trần. Cái mặt vừa sướng, vừa khổ. Nhìn bọ, tôi cảm động. Ai đời bạn bè chỉ biết nhau trên blog, vậy mà một mình lùi lũi phóng xe mấy tiếng đồng hồ để chỉ được gặp nhau, nhìn thấy nhau, tâm sự với nhau vài điều rồi lại một mình lùi lũi quay về. Trong cái thời loạn lạc này hình ảnh đó sao thật đáng trân trọng. 
Bọ Vinh đi rồi. Tôi ngồi bần thần nhớ. Thấy cuộc đời đẹp và đáng yêu. Có nhiều điều bình dị mà đáng quý. Tôi trở về đây có khi chỉ vì những điều tưởng như bé nhỏ đó. Thầm cầu mong cho bọ Vinh có sức khỏe để làm được những gì mà bọ mong muốn cho mình, cho gia đình, và cho mọi người. Tôi muốn làm cái điều mà bọ Vinh hay làm, với chính bọ, là “hun chụt một cái trúng đâu thì trúng”. Làm như thế mắc cười lắm! Nhưng thôi cũng thử một lần. Thử một lần cho biết. Thử một lần rồi muốn ra sao thì ra

(FB’s Lam Haiphong)

Bọ Vinh

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: