NHỮNG CẢM NHẬN VỀ SÁCH “CÁT TRỌC ĐẦU”


Chị Phương Lê là cựu nữ thanh niên xung phong trong chống Mỹ tại Quảng Bình. Chị và đồng đội đã sống, chiến đấu trong mưa bom bão đạn ở tuyến đường 20 quyết thắng. Bối cảnh mô tả và nhân vật nữ TNXP trong CÁT TRỌC ĐẦU là chính viết về thế hệ các chị. Chị Phương Lê đã đọc xong tiểu thuyết CÁT TRỌC ĐẦU, và đây là cảm nghĩ của chị. Trân trọng cám ơn chị. (FB-Phuong Le)

Đọc phần đầu của “Cát trọc đầu” tôi chẳng hiểu tác giả đang viết về quá khứ hay hiện tại….lời văn thì rất Bọ…tưng tửng, sống động, hồn nhiên nhưng đặc sệt dư vị của vùng đất Quảng Bình, nơi tôi đã từng đi qua, sống và chiến đấu trong những năm thắng chiến tranh…
Dưới ngòi bút của Bọ Vinh hiện nguyên hình một “sở khanh” với cái tên “Bá, con nuôi của chủ tịch huyện….cái tài của tác giả ở chỗ là dẫn dắt người đọc đến với nhân vật không phải của những năm 70 của thế kỹ trước, mà nhân vật Bá cũng chính là nhân vật của ngày hôm nay…Một con người hội đủ những “tài lẻ” được núp dưới cái bóng của ông Bố nuôi là chủ tịch huyện…
Bá là nhân vật dưới cái vẻ bề ngoài hào hoa phong nhả có tài ăn nói, khéo tay, hát hay…là một bản chất đớn hèn, cơ hội và đặc biệt là dâm đảng….Nếu tôi là tác giả tôi sẽ cho thêm nhân vật này một số đặc trưng khác nữa như dốt nát, hay tàn tật….đằng này Bọ Vinh lại vẻ cho Bá những nét đẹp…hấp dẫn để đến nỗi Bá đã phá nát đời bao nhiêu thiếu nữ…
Bên canh thói trăng hoa, dâm đảng nhân vật bá còn hiện thân cho kẻ cơ hội, mưu mô, ích kỹ nhưng lại trí trá và gian manh…Càng đọc tôi càng cuốn hút bởi nhân vật phản diện này, và tôi luôn luôn muốn Bọ Vinh kết thúc tên Bá này thật sớm để không phải chứng kiến thêm những tội ác mà Bá đã gây ra cho phụ nữ….
Với vốn sống phong phú, từng trải Bọ Vinh đã đặt ra những tình huống dở khóc dở cười cho nhân vật của mình, như cảnh Bá bị ngập đến cổ như bị chôn sống…cho đến cảnh Bá đang âm mưu cùng Hà đảo ngũ…tự bắn vào chân….thì lại gặp Kim Anh, người mà Bá đã chiếm đoạt ngay trong nhà xác năm xưa, lại là cháu Chính ủy…
Cả cuốn sách hầu như tác giả không dùng đao to búa lớn để lên án nhân vật phản diện là Bá…mà thật bật ngờ với độc giả khi để cho Bá đối diện với con hổ và tự thú: “Con lạy ngài, con là Nguyễn Hữu Bá, con là thằng đàn ông khốn nạn, con là thanh niên xung phong, con dại gái, con mê gái, con sợ chết, con nhớ nhà, con không thích chiến tranh, con yêu rừng, con yêu biển, con yêu cát, con 25 tuổi, con còn trẻ….”…Ôi đến một kẻ hèn hạ như Bá mà trước cái chết và sự sống vẫn còn bộc lộ chút tình người….rất người “yêu cát, yêu biển, yêu rừng” chung quy là hắn vẫn còn biết yêu thiên nhiên…
Đối với tôi, việc Bọ Vinh để cho Bá tiếp tục sống để tiếp tục lừa dối người khác làm cho tôi, một độc giả nóng tính cảm thấy tức tối, ấm ức và bất mãn, nếu tôi là tác giả….tôi sẽ để Bá chết dưới bộ răng sắc của con hổ dữ tợn này…Bởi đơn giản tôi không muốn cái ác thắng cái thiện và tiếp tục trẻo cao hơn nữa… 
Bên cạnh bá Bọ Vinh đã khắc họa nên những nhân vật các nữ thanh niên xung phong ở những trọng điểm trên đường 20 Quyết thắng…
Từ Nụ, đến Xuân, Hà, Kim Anh….
Tôi thật sự phục Bọ Vinh, bởi tác giả đã khắc họa lại cái cảnh trên trọng điểm…cái cảnh ấy giống hệt như những gì mà tôi đã trải qua khi tôi là lính công binh mở đường 20 Quyết thắng….giữa cái chết là cái sống chỉ là một ranh giới mong manh…mà các nhân vật nữ thanh niên xung phong được tác giả kể lại như câu chuyện mới xẩy ra ngày hôm qua….
Những gì tôi đã từng trải qua, từng chứng kiến của những năm 70 của thế kỹ trước lại lần lượt hiện về qua lối dẵn dắt hấp dẫn, nhẹ nhàng mang đậm dấu ấn tính cách của người con Quảng Bình, có pha chất hài hước hóm hỉnh của dân Nghệ…
Dưới ngòi bút của Bọ Vinh, cái nóng bức của một vùng cát trắng được hiện lên xen lẫn những những dòng nước mắt của những người con gái trong trắng, ngây thơ, nhưng rất dũng cảm ngoan cường chống chọi với hàng ngàn tấn bom đạn để bảo vệ đường, thông xe…Xung quanh các chị đầy rẫy những cạm bẫy: bom đạn ném xuống, bom nổ chậm, rồi đến cả những con ác thù như hổ báo cũng rình rập để tấn công các chị….chính vè thế các chị càng nổi bật lên như những người anh hung….Nếu đối với bom đạn các chị quyết liệt anh dũng gan góc bao nhiêu, thì trong tình yêu các chị cũng yếu đuối…cũng nhẹ dạ…bởi các chị luôn khao khát có một tình yêu được nếm trải tình yêu trước khi hy sinh….Đó cũng là lẻ thường…Có lẻ chính tình tiết này mà tác phẩm của Bọ Vinh khác với một số tác giả khác là không né tránh khi nó đến tình yêu, tình dục…và những khát vọng mà bất cứ người phụ nữ nào đang ở tuổi xuân thì mong muốn và khát khao…mặc dù khát khao đó nó chỉ thỉnh thoáng lóa lên giữa hai đợt bom thù….trong những giây phút yên tỉnh hiếm hoi của trọng điểm trong chiến trường ác liệt…tình tiết đấy cũng rất người…
Chỉ cần qua một câu “Đất chôn cứng tuổi 20 của bộ đội, thanh niên xung phong” tác giả đã nói lên sự ác liệt của cuộc chiến này và sự hy sinh của những người con trai, con gái ở độ tuổi 20…
Chiến tranh đã qua đi gần 40 năm, nhưng qua tác phẩm “Cát trọc đầu” của nhà văn Nguyễn Quang Vinh đã cho đọc giả trở lại với cái khung cảnh chiến tranh thật tàn khốc, với những người con gái con trai bình dị nhưng rất đổi anh hung…
Ở tác phẩm này còn cho độc giả thấy được bộ mặt của những kẻ cơ hội, hèn nhát…những kẻ ấy không chỉ có ở thời đại này….mà nó còn hiện hữu ở mọi thời đại, ngay cả trong cuộc chiến một mất một còn của dân tộc…Bằng ngòi bút của mình tác giả đã lột tả hết được đầy đủ bản chất của kẻ xấu cũng như những nhân tố, con người, hoàn cảnh đã dung dưỡng cho kẻ xấu đó…Cái kết cục cuối cùng thật thê thảm: Bá bị tâm thần…Nhưng với tôi, đáng ra tác giả phải để cho Bá chết một cách tức tưởi…
Toàn bộ tác phẩm “Cát trọc đầu” đã khắc họa sự hy sinh anh dũng của các cô gái thanh niên xung phong tại trọng điểm, các chị ra đi ở cái độ tuổi đẹp nhất: lứa tuổi 20….và có lẻ thế cung đường cũng đã được mang tên cung đường 20 Quyết Thắng…
Hôm nay đây sau khi đọc xong tác phẩm của nhà văn Nguyễn Quang Vinh, tôi thật sự cảm phục các chị, các chị đã sống chiến đấu dũng cảm và hy sinh cả cuộc đời cho tổ quốc Việt Nam….
Tôi xin phép được cảm ơn nhà văn Nguyễn Quang Vinh đã cho ra đời một tác phẩm viết về một giai đoạn lịch sử vô cùng oanh liệt của dân tộc, để mỗi chúng ta khi đọc nó thì càng hiểu hơn giá trị của Hòa bình hôm nay
Tôi hy vọng Bọ Vinh sẽ còn ra tiếp tập tiếp theo….của Cát Trọc đầu…
Song tôi lại rất băn khoăn với những chị thanh niên xung phong năm xưa may mắn vẫn còn sống sót…các chị đang ở đâu….liệu trong số những người phụ nữ không chồng trong cái làng không chồng ở Hà Nội, Nghệ an, cà các vùng quê khác….trong số đó có bao nhiêu chị đã từng chiến đấu trên các trọng điểm như vậy….nổi ám ảnh này không thể ngày một ngày hai mà hết được.

 

Cảm nhận của Thủy Hướng Dương  (FB: Chị Chũm)
Tiết tấu nhanh. Dẫn dụ người đọc đi theo từng con chữ…

Các câu chuyện về thân phận con người quấn lấy cát, ở trong cát, nóng bỏng cùng cát, trần trụi như cát, khốc liệt, đau đớn… và những gì đẹp đẽ, nhân văn nhất của con người lại nằm trọn vẹn ở những người mà ta thường gọi là người dân hèn mọn.. 
Tình dục ở Cát đầu trọc được mô tả hết sức chân thực, nó đểu giả và lừa lọc ở nhân vật Bá, nó là sự “cưỡng bức sung sướng” ở nhân vật Nụ, nó là sự chân thành khao khát một cách thô mộc khi nghĩ về hai chữ hạnh phúc của chị ăn mày và anh hủi.
Tình dục trong văn học nói về thời kỳ chiến tranh ở VN lâu nay rất hiếm được nhắc đến, nhưng giờ đã khác, Nguyễn Quang Vinh đang làm thay đổi cách cảm nhận và phản ánh cuộc sống của các nhà văn thời hiện đại. 
Viết không tránh né, chiến tranh tự thân nó đã là tội ác! Nhưng nó còn đáng lên án hơn vì chiến tranh sản sinh ra nhiều kẻ cơ hội, bám vào chiến tranh để trục lợi cho mình: lợi danh vị, lợi tiền bạc, lợi tình dục…
Tình dục chẳng có gì đáng lên án vì con người sinh ra đã có tình dục, có chăng hãy nhìn vào cách mà con người ứng xử với tình dục. 
Đã có người hỏi tôi Cát trọc đầu so với Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh như thế nào? Tôi cho rằng mỗi cuốn đều có một cái hay riêng. Ở Cát trọc đầu cái hay được hình thành từ sự thật, sự thật bị chon vùi qua mấy chục năm sau chiến tranh giờ mới được nhìn nhận lại.
Có lẽ vốn là Kịch gia nên mỗi lời thoại trong cuốn tiểu thuyết được Nhà văn Nguyễn Quang Vinh thể hiện rất xuất sắc, súc tích, hàm chứa nhiều ẩn ý (nhưng dễ hiểu) và rất đời.
Từ sau cuốn Nỗi buồn chiến tranh, gần như không có cuốn tiểu thuyết nào về chiến tranh hấp dẫn như vậy. Có thể nói Cát trọc đầu đang góp phần kích thích sự ham viết của các nhà văn hiện đại, làm cho không khí ảm đạm, trì trệ của văn chương Việt Nam trong mấy chục năm qua có tín hiệu bừng sáng.

Cát trọc đầu.. cho tới lúc này đang hấp dẫn tôi.

———————-

FB: Hoàng Mai

Chú thân mến! cháu rất vui vì được tham dự buổi ra mắt và giới thiệu cuốn tiểu thuyết “Cát trọc đầu” của chú. Cháu là người không ham đọc những truyện dài nhưng thực sự tiểu thuyết chú viết đã cuốn hút cháu ngay từ những dòng đầu tiên. Hình ảnh nhân vật trong truyện không khỏi ám ảnh cháu. Đó là những thanh niên xung phong ra chiến trường không hề sợ cái chết nhưng bên cạnh đó có những kẻ hèn nhát, bỉ ổi và đê tiện như Hữu Bá. Cháu đã có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về cuộc sống. Cảm ơn chú nhiều vì đã ký tặng “Thư viện Bắc Ninh”. Cháu sẽ đem tận tay cuốn sách gửi thư viện. Cháu muốn nhiều người Kinh Bắc biết tới chú một nhà văn Quảng Bình có cuốn tiểu thuyết viết về chiến tranh với muôn màu muôn vẻ. Cháu hẹn gặp chú ở Bắc Ninh quê cháu, cháu sẽ hát tặng chú làn điệu quan họ hhihihi. Chúc chú mãi mạnh khỏe để viết dẻo tay, viết nhiều và viết mạnh mẽ hơn vào vấn đề bức bối của cuộc sống!

———————————–

FB: Thúy Cao Anh

Nhìn bạn lúc đầu thì mình cảm nhận bạn là người đã đi qua rat nhiều bão của cuộc đơi, khi được bạn đồng y két ban, mình mới biết bạn là nhà văn, một nghề mà mình rát trân trọng bởi mình luôn nghĩ để … sinh ra một cuốn tiểu thuyết… thì người sinh ra nó phải có một khối kiến thức từ thực tế và một tam hồn cực lớn mới cảm nhận, chứa đựng, chắt lọc, mang nặng để sinh ra được đứa con tinh thần của mình, gửi tới bạn lời chúc mừng cuốn tiểu thuyết bạn vừa sinh ra đời, một ngày gần đây chắc chắn mình sẽ đọc …

———————————

FB: Anh Thư
Sáng nay, khi cháu vừa mới từ chối nỗi buồn vì mưa baõ, vì cúp điện thì có người mang niềm vui đến ngay trước cửa. Người đưa thư kêu đem chứng minh thư ra nhận bưu phẩm . Cháu biết chắc là bưu phẩm cuả chú. Cháu vui quá chừng khi cầm trên tay quyển sách còn thơm phức muì giấy mới lại có chữ ký và lời đề tặng cuả chú nưã . Cháu cám ơn chú nhiều nhiều nha chú. Chúc chú luôn an vui ! ( bưã nào có dịp chú vào Bến Tre cháu sẽ mời chú … ăn kẹo dừa chú nha! 😀 ) ♥♥
————————————-
FB: Thái Hưng 
KÍNH TẶNG BỌ VINH
(Nhân ngắm tấm hình Bọ chụp tại buổi ra mắt “Cát trọc đầu”)Một hoa, một gậy, lại thêm oi (*),
Phong cách Quê Choa, nhất Bọ rồi!
Mừng “Cát trọc đầu” nhiều bạn đón,
Thương “Người chơi chữ” lắm em soi..
Rượu thơm, khoai nướng say tình bạn,
Ý đẹp, lời hay thoả chí đời.
Mong đợi đến ngày vui tái ngộ,
“Rơm rạ” (**) thơm mùi mực, giấy tươi.
___________
(*) Cái giỏ mà Bọ đang cầm đích thị là cái oi, theo cách gọi ở quê mềnh.
(**) Hi vọng cuốn “Rơm rạ” của Bọ sẽ sớm ra đời.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: