TÓM LẠI…


Thế là coi như đưa xong giấy mời. Sao mình nhiều bạn ở Hà Nội vậy ta? Ha ha. Sáng nay gặp Mc Thu Nga, em vẫn xinh quá, anh em ” họp “riêng bàn về nội dung khai mạc. Mình quẹo qua,quẹo về trong đất Hà Nội ầm ầm mà như ở quê, quá nhiều anh em bạn bè gọi, em ơi, chú ơi, bác ơi, anh ơi, tổng kết tỷ lệ gọi anh chiếm 1%….Hu hu. Nghe được thông tin số tiền Hội nghệ sĩ sân khấu hỗ trợ…mừng quá, suýt nữa thành đười ươi. Mãi 5 giờ chiều mới mò vào Bộ văn hóa. Gặp ngay Vương Đức, giám đốc Hãng phim truyện Việt Nam đang thì thầm, đang tờ trình, đang báo cáo với lãnh đạo Bộ về việc cần phải cho xây ngay bảo tàng điện ảnh Việt Nam ở 4 Thụy Khuê không thì ” chúng nó” cứ hằm hè, lè nhè, giương súng bắn dọa kinh quá. Sau lên gặp nsưt Vương Duy Biên Thứ trưởng, nói ông phải tới dự để giới thiệu cho oách xà lách đấy nhé. Đi chứ, vở này chưa xem mà, hay mà. Ra tới cổng, gặp Vi Thùy Linh, em tặng anh cái sim Vina. Chưa kịp cảm động, Linh nói, là để em gọi anh cho khỏi tốn tiền, máy anh dùng Vietel, gọi tốn, mà anh thì không bao giờ gọi vì cũng sợ tốn hả, hả, hả. Hô hô. Lại ngoặt phát ngồi với anh Quốc Trọng, âm âm mưu mưu về một phim truyền hình nhiều tập hợp tác với nhau mần cái cho ra trò. Rẽ phải phát gặp một nàng fb, anh ơi anh ơi, áo em tặng anh mang vào cho đêm diễn nhé. Lại có một đồng chí dọa cho món tép rang thịt, nghe thèm quá. Trưa còn được 3 em chân dài đãi bánh mỳ ăn với các loại ốc, không biết ốc gì nhưng ngon quá. Tóm lại lần nữa, hôm nay hơi bị ban căng nhưng vui. Chị Hoàng Cúc gọi mắng, tiên sư cậu, chị đọc xong Cát trọc đầu rồi, chị ốm thế này,gần đất xa trời thế này mà người cứ nóng rực. Tiên sư thằng Bá của cậu. Có thằng ấy thật hả Vinh?.Ha ha. Việc cuối cùng là đặt phòng nghỉ cho các diễn viên. Anh em ở Sài Gòn gọi ra, anh ơi, tiền ít nên ở là một, ăn là hai phải rẻ, rẻ, rẻ anh nhé. Cuối giờ, quên một bạn diễn viên, nhắn tin, em ở đâu mai lấy giấy mời xem kịch nhé, ẻm nhắn tin trả lời, em đang ghét anh, không muốn nhìn mặt anh. Ha ha.
Điều quan trọng:Mình đã nhận được bao cát trắng tinh từ Quảng Bình gửi ra phục vụ cho sân khấu diễn vở. Mừng quá. Cát trắng thì mới phê.
Vội thế mà vẫn kịp vọt tới Cục nghệ thuât biểu diễn, gặp Cục phó Đăng Chương đưa giấy mời, nhé, đưa giúp mình mời anh em nhé, chạy đây. 
Tóm lại lần cuối cùng, hình như nghe cu con dọa, chiều tối nay ăn mỳ tôm.
Hết.

Tom lai
(Chú thích ảnh: Uống vào chút là mặt đỏ như con thỏ,hô hô)

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: