LỜI THỀ


(Lời thề là kịch bản văn học viết về lịch sử giữ cương giới biển đảo của nhiều thế hệ cha ông, để khi có điều kiện thì dàn dựng thành một vở kịch hát lớn. Mình vừa viết xong. Nhân sự kiện 39 năm Trung Quốc cướp Hoàng Sa, xin trích một chương trong kịch bản này, mô tả thời điểm cuối cùng mất đảo). Tôi coi đây như nén nhang của một nhà văn- bằng chữ- tưởng nhớ các anh, những người con đất Việt đã ngả xuống trong cuộc chiến giữ đảo không cân sức với quân xâm lược Trung Quốc.
——

CHƯƠNG 4
ĐẢO HOÀNG SA 1974.
Trung úy Cự đang đưa ống nhòm quan sát biển. Một thủy thủ bước tới.

THỦY THỦ 1
– Trung úy. Trong đất liền chiến sự đang vô cùng ác liệt. Sao ở đây yên tĩnh quá. 

TRUNG ÚY CỰ
– Việt cộng đang thắng.

THỦY THỦ 1

– Bây giờ anh em mình phải làm gì Trung úy?

TRUNG ÚY CỰ

– Giữ đảo

THỦY THỦ 1

– Nếu Việt cộng đánh bại Việt Nam Cộng hòa thì chúng ta phải làm gì Trung úy?

TRUNG ÚY CỰ

– Giữ đảo

THỦY THỦ 1

– Nếu thượng cấp, binh sĩ của ta ở đất liền, cả Tổng thống đều bỏ chạy trước sức tấn công của Việt Cộng thì anh em mình phải làm gì thưa trung úy.

TRUNG ÚY CỰ

– Giữ đảo

THỦY THỦ 1

– Rồi trong tình hình chiến sự bất trắc như thế, chúng ta không còn ai chỉ huy, tàu chiến Trung Quốc sẽ xâm lược chiếm đảo thì anh em chúng ta sẽ làm gì thưa trung úy.

TRUNG ÚY CỰ

– Giữ đảo.

THỦY THỦ 1

– Xin lỗi trung úy. Trung úy điên rồi. Anh em mình thuộc Hải quân của quân lực Việt Nam Cộng hòa. Khi mà quân lực Việt Nam Cộng hòa bị Việt cộng đè bẹp, thôn tính cả miền Nam, trong đất liền binh sĩ tướng tá và cả Tổng thống đều bỏ chạy, không ai chỉ huy, thậm chí người ta cũng quên số phận của anh em mình ở đây. Thế mà trung úy vẫn khăng khăng hai tiếng “ giữ đảo, giữ đảo, giữ đảo…” thế là trung úy điên, đang điên.

TRUNG ÚY CỰ

– Sao điên?

THỦY THỦ 1

– Tình thế như vậy thì giữ đảo cho ai, giữ đảo làm gì? Ai cần mình giữ đảo

TRUNG ÚY CỰ

– Đất liền cần.

THỦY THỦ 1

– Nhưng khi đó đất liền là của Việt cộng.

TRUNG ÚY CỰ

– Của Việt cộng hay của Quốc gia cũng là đất liền, cũng là nước Việt, cũng là của tổ tiên ông bà. Vì vậy vẫn phải giữ đảo. Chết cũng phải giữ.
Nhiều anh em thủy thủ kéo đến. Thủy thủ 1 gào lên

THỦY THỦ 1

– (Gào lên) Anh em có nghe trung úy nói gì không? Giữ đảo. Giữ đảo . Giữ đảo. Trung úy đang điên. Chúng ta đã mất liên lạc với đất liền cả tháng nay rồi. Lương thực đã hết. Người bệnh không có tàu để đưa vào đất liền cứu chữa. Liên lạc với đất liền cũng bị cắt. Đất liền đang bị Việt cộng bao vây tiêu diệt. Chúng ta đã bị bỏ rơi, bị bỏ rơi. Bị…bỏ…rơi…( khóc)

NHIỀU TIẾNG NÓI

– Có phải thế không trung úy?
– Trung úy. Có phải chúng ta đã bị bỏ rơi
– Trung úy, rồi chúng ta sẽ bị chết đói, chết khát, chết bệnh ở đây phải không trung úy?

THỦY THỦ 2

– ( Giằng lấy cổ áo trung úy Cự) Trung úy hãy nói với anh em một tiếng đi, nói trung thực rằng chúng ta đang bị bỏ rơi. Có đúng không?

TRUNG ÚY CỰ

– Cũng có thể…

THỦY THỦ 3

– Trung úy. Rồi toàn thể anh em sẽ chết đói vì không còn lương thực, không còn tiếp tế, quân đội Việt Nam Cộng hòa đang lo tháo chạy trước sức mạnh tấn công của Việt cộng và không còn nhớ gì đến anh em chúng ta ở đảo nữa, có đúng vậy không?

TRUNG ÚY CỰ

– Cũng có thể…

THỦY THỦ 1

– Và không còn mấy ngày nữa anh em chúng ta sẽ chết, chết vùi thân xác ở đảo hoang này. Và trong kia, gia đình chúng ta, để xem nào, một, hai, ba, bốn, năm , sáu, bảy , tám… hai mươi, hai mốt, hai hai… bốn mươi lăm, bốn mươi sáu, bốn mươi bảy…. Trời ơi! Và lúc ấy trong đất liền là gần 100 đám tang cho 100 binh sĩ bị bỏ rơi ở đảo hoang này. Mẹ kiếp! Nhiệm vụ cái con khỉ. Giữ đảo cái con khỉ. Ngu ngốc. Điên rồ.

TRUNG ÚY CỰ

– (Hét lên) Im! Tất cả im. Anh em đang nói đúng. Quân đội có thể đã bỏ quên chúng ta. Tổng thống có thể đã bỏ quên chúng ta. Việt cộng có thể sắp chiếm cả miền Nam. Chúng ta có thể chết đói, chết khát, chết bệnh. Và chẳng mấy ngày nữa anh em chúng ta sẽ cùng nhau vùi thây ở hòn đảo này. Nhưng dù có như vậy thì cũng phải giữ đảo, không được bỏ đảo. Tôi nhắc lại, chết cũng phải giữ đảo. Ai chống lệnh, bắn bỏ.

THỦY THỦ 1

-(Ghì tay lấy súng lên đạn. Hét to) Anh em. Ai muốn sống thì bắn bỏ trung úy trước.
Đồng loạt các binh sĩ giương súng về phía trung úy Cự. Trung úy Cự đứng giữa các nòng súng đang lăm le nhả đạn.

TRUNG ÚY CỰ

– Tôi hiểu tâm trạng của anh em. Nhưng giữ đảo là giữ cho tổ tiên ông bà mình, cho nước Việt mình, ngàn đời nay đều là thế, anh em hiểu chứ. Chính thể quốc gia hay chính thể Việt cộng đều phải giữ đảo vì đấy là đất đai của tổ tiên nước Việt. Tổng thống có thể phản bội chúng ta nhưng chúng ta không thể phản bội lời thề giữ đảo của ông cha mình. Anh em đã quên lời hô vang của anh em khi rời tàu ra đảo sao? Anh em đã quên mệnh lệnh của các bậc Tiên đế chúng ta gửi tới anh em thủy thủ ra giữ đảo sao? Quên thì tôi nhắc lại cho anh em nhớ: “Đường biển ấy là nơi quan yếu, phải dốc sức mà thừa hành để cho công việc được mười phần trọn vẹn. Nếu bất cẩn, sẽ phạm trọng tội…”. Trọng tội này là trọng tội với tổ tiên, với nước Việt.

THỦY THỦ 1

– Nhiều lời. 

TRUNG ÚY CỰ

– ( Vốc lên một nắm cát) Trong nắm cát vàng này có xương cốt của biết bao thế hệ ông cha mình đã ra nơi này giữ đảo. Vì thế mới vẫn còn Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Tôi nhắc lại, tổng thống có thể đã bỏ rơi chúng ta. Nhưng đất liền, làng xóm, cha mẹ, vợ con và bạn bè chúng ta, cả tổ tiên chúng ta nữa đang rất tự hào về chúng ta-những người giữ đảo. Anh em muốn quay về trong nhục nhã hay ở lại để chết trong vinh quang.

THỦY THỦ 1

– Vinh quang cái con khỉ. Anh em cùng tôi bắn bể sọ trung úy đi.
Tất cả im lặng rồi ngay lập tức các nòng súng của thủy thủ quay hướng về phía Thủy thủ 1.

THỦY THỦ 1

– ¬( Hoảng sợ) Anh em điên à, sao lại đòi bắn tôi?
Một thủy thủ từ xa chạy tới.

THỦY THỦ

– Báo cáo trung úy. Có tàu chiến.
Tất cả nhìn về hướng biển

NHIỀU TIẾNG NÓI

– Tàu Việt cộng ra chiếm đảo rồi.
– Trung úy. Chúng ta chiến đấu hay đầu hàng Việt cộng?

TRUNG ÚY CỰ

– ( Đưa ống nhòm lên nhìn) Anh em. Không phải là tàu Việt cộng đâu. Mà là tàu Trung Quốc đấy. Lợi dụng Việt cộng đang đánh đuổi Quốc gia, tàu Trung Quốc đang tiến vào để chiếm đảo Hoàng Sa của chúng ta ( một loạt pháo nổ) Anh em. Chiến đấu bảo vệ đảo.
Cuộc chiến đấu không cân sức diễn ra quyết liệt. Nhiều thủy thủ của quân lực Việt Nam Cộng hòa ngã xuống, Thủy thủ 1 lao lên thành quân sự bắn xối xả về phía quân xâm lược và bị thương nặng. Trung úy Cự lao tới ôm lấy Thủy thủ 1

THỦY THỦ 1

– (Thều thào) Trung úy nói đúng. Đảo là của mình. Có chết cũng phải giữ đảo trung úy ạ. (Thủy thủ 1 nói xong tắt thở)

TRUNG ÚY CỰ

– (Ôm súng hô to) Anh em. Xung phong. 
Cuộc chiến đấu bảo vệ đảo diễn ra hết sức quyết liệt. Những thủy thủ của Quân đội Việt Nam Cộng hòa lần lượt ngã xuống. Bóng quân xâm lược tràn ngập trên đảo. Trung úy Cự quàng tay mình lên mấy anh em thủy thủ cuối cùng.

TRUNG ÚY CỰ

– Anh em. Có chết thì phải chết cùng nhau. Không ai được đầu hàng. Dù chúng nó có xâm chiếm được đảo này thì Hoàng Sa vẫn là của chúng ta, của nước Việt. Thân xác của bao đời nay tổ tiên ta giữ đảo và rồi đây cả thân xác của anh em ta nữa là chứng cứ để tổ quốc mình giành lại đảo tự tay quân xâm lược. Anh em cố lên nhé. Chúng ta sẽ chiến đấu đến viên đạn cuối cùng.
Những loạt súng dữ dội vang lên. Trung úy Cự và các chiến sĩ đứng thẳng, lưng tựa vào nhau thành một khối vững chắc. Họ chết trong tư thế của một người làm chủ. 

Loi the
———————–
(Ảnh: Người dân Miền Nam mitting phản đối hành động xâm lược Hoàng Sa năm 1974)

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: