ÂM BINH Ở HÀ NỘI


Mình thấy ý kiến của nsut-đạo diễn Quốc Trọng rất đáng chú ý. Viết khen thì rất mừng,nhưng viết cho trúng còn mừng hơn nhiều. Mình thực sự chưa đọc được bài viết nào chính xác về ÂM BINH. Mình biết những hạn chế của ÂM BINH. Những hạn chế có thể sửa chữa được và sẽ chỉnh sửa, chau chuốt trước khi công diễn dài ngày ở Hà Nội để trước hết thể hiện sự kính trọng khán giả và làm vở diễn hoàn thiện hơn. Còn những hạn chế nằm ngoài phạm vi điều chỉnh, nếu khán giả nhận ra, thì xin một vái tạ lỗi để ngửa mặt lên trời mếu máo cười, chớ biết mần răng….

“Giữa không gian đất trời Thủ Đô, nơi vốn được coi là “cái nôi văn hóa của cả nước” – Âm Binh đang tạo ra một âm hưởng xôn xao (khá thú vị và lạ lẫm trong đời sống sân khấu VN vốn đang nghèo nàn và khô sạn). Bên cạnh những sự chia sẻ tâm đắc thì mình lại thấy những bài báo (phần lớn là kể lại chuyện kịch, rồi miêu tả tâm trạng của nhân vật kèm theo những lời văn tán chung chung, nhờn nhợt.) Đọc mà thấy buồn và hiểu tại sao đời sống văn hóa nghệ thuật của sự sáng tạo của đất nước .này không lớn được vì chẳng có lấy một nhà lý luận (hoặc giả như có nhưng lại không chịu hiểu công sức và sự cố gắng của anh em nghệ sĩ muốn tự làm mới mình-làm mới sự sáng tạo) cái gọi là TỬ TẾ đế nhìn nhận ra một cách nghiêm túc cho một hướng đi, một sự tìm tòi của sân khấu Việt. Mừng cho nhóm kịch đã dũng cảm trở thành ÂM BINH, nhưng Buồn cho nghệ thuật sân khấu Việt”

Sự cố gắng của Nguyễn Quang Vinh cùng anh chị em nghệ sĩ đoàn kịch Thế giới mới của Trường SK-ĐA thành phố HCM đã mang tới cho khán giả HN một đêm tràn đầy cảm xúc. Điều mới lạ (mà tôi coi có lẽ đó cũng là một trong những yếu tố thành công mang tính bất ngờ) là các nghệ sĩ đã tạo ấn tượng ngay từ những giây phút ban đầu là họ đã biết tiếp thu và tận dụng ưu thế của nghệ thuật tranh cát (xuất phát từ các nghệ sĩ châu Âu) kết hợp với những ngôn ngữ của điện ảnh và hội họa để tạo ra một cảm xúc mới lạ, phá bỏ được rào cản bí bức của sân khấu VN vốn dĩ từ lâu nay đã khô cứng và máy móc. Câu chuyện kịch khá dung dị và dễ hiểu. Nhưng cách tạo dựng lớp lang của vở diễn đã mang tính khái quát khá thú vị, tuy có thể hình dung trước ra được đường dây câu chuyện nhưng nó vẫn khiến cho khán giả háo hức và chờ đợi. Điều thú vị nhất với tôi có lẽ là các nghệ sĩ đã chọn một cách kể chuyện dung dị, không đao to búa lớn, không “gồng mình để cố tạo ra”, mà vẫn đem lại những suy tư triết lý về nhân văn. Lẩn khuất phía dưới câu chuyện, tác giả NQV cùng các nghệ sĩ đã khéo léo phơi bày nỗi đau đớn xót xa của một cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Nỗi đau đó như nhà thơ Nguyễn Duy đã viết: “Suy cho cùng, trong mọi cuộc chiến tranh. Bên nào thắng thì nhân dân cũng bại” Câu nói của Nhi (NSUT Hoàng Yến) khi sau 30 năm gặp lại những người của cả hai bên chiến tuyến, nhẹ nhàng nhưng mang nặng âm điệu của sự thảng thốt: “Giờ thì sao?” 
Câu hỏi đó có lẽ sẽ còn dằn vặt đất nước này nhiều thời gian nữa trong sự hòa hợp, trong sự đồng cảm về nỗi đau của một dân tộc nhiều nước mắt hơn tiếng cười. 
Xin trân trọng cảm ơn tác giả Nguyễn Quang Vinh cùng tập thể anh em nghệ sĩ đã mang Âm Binh tới Hà Nội! 
(Đêm Hà nội. 19 -1-2013. Trần Quốc Trọng – Đạo diễn; FB: Soi Donghoang)

AB-HN

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: