CHÚT CẢM NHẬN VỀ “ÂM BINH”


MÌNH CHỜ ĐỢI Ý KIẾN CỦA NGƯỜI CÙNG THỜI VỚI NHÂN VẬT CỦA VỞ ÂM BINH.MAY QUÁ, ĐỌC Ở BLOG THẠCH CẦU- MỘT NGƯỜI LÍNH Ở CHIẾN TRƯỜNG QUẢNG TRỊ NĂM 1972, ĐÃ XEM ÂM BINH TẠI SÀI GÒN VÀ VIẾT CẢM NHẬN TRÊN BLOG CỦA ANH:
———————————
http://thachcau.vnweblogs.com/post/21814/398448CHÚT CẢM NHẬN VỀ “ÂM BINH”
Kịch bản Nguyễn Quang Vinh

Đạo diễn Xuân Hồng.

Thực hiện: CLB Sân khấu, thuộc ĐHSK-ĐA TPHCM

Trong vòng tám tiếng từ 22 giờ đến 6 giờ sáng, Nguyễn Quang Vinh viết xong một vở kịch.

Vở kịch diễn ra trong vòng 1 giờ 40 phút mà gói trọn câu chuyện cả một khoảng thời gian đến 40 năm.

Ngay ngày hôm sau tác giả từ Huế gửi E-mail kịch bản vào Sài Gòn, nhà hát bắt tay vào dàn dựng và cũng chỉ thực hiện ngót nghét một tuần lễ.

Rồi vừa dựng vừa đôn đáo xin cấp giấy phép. Giấy phép có được trước 2 ngày của Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 2012 tại Huế ( Từ 14 đến 28/7). Với kết quả đoạt hai giải vàng và ba giải bạc.

Một kỳ tích, đúng hơn là một kỷ lục, kỷ lục thần tốc cho một vỡ diễn sân khấu. Kỳ tích thuộc về tài năng của người viết kịch bản, người đạo diễn và các diễn viên đến Nhà hát.

Xin khâm phục!

Khâm phục hơn nữa là sự kết hợp họa tranh bằng cát,sử dụng đèn chiếu làm nền cho phông hậu. Nó thay đổi không ngừng, phù hợp với bối cảnh diễn xuất và nhạc phụ họa. Có lẽ đây là trường hợp duy nhất mà tôi được xem.

Và cái tài, tài đến ngạc nhiên là vở kịch chỉ có 4 diễn viên, trong đó có một họa sỹ, thế mà, nói được những điều cần nói.

Được biết, vở kịch “Âm binh” phải nắn nót từng lời thoại của người viết kịch bản, nắn nót từng động tác, bối cảnh sân khấu của nhà Đạo diễn và kết hợp tài năng diễn xuất của từng diễn viên. Nếu không, nó như sợi chỉ mỏng manh sẻ bị đứt, là có “vấn đề” ngay. Và nó sẻ không bao giờ được cấp phép biểu diễn cả. Nghĩa là nó sẻ chết khi mới phôi thai.

Xem diễn, cả khán trường bị lôi cuốn đến im lặng. Im lặng đến nghẹt thở để cảm nhận mọi yếu tố phát triển của vở kịch. Có lúc hồi hộp về ngữ cảnh, về lời thoại. Có khi nghẹn ngào vì trong cuộc chiến có những sự thật mà chỉ người trong cuộc mới hiểu thấu. Ấy là yếu tố tâm lý và nhận thức của từng cá nhân con người. Cá nhân ấy thuộc bên nào của cuộc chiến.

Con người, ai cũng có mẹ, có quê hương, có trái tim và khối óc của mình. Trong cuộc chiến, con người cũng là một phần của công cụ của chiến tranh. Nó là một thứ công cụ có lý trí. Vậy nên nó hình thành nên quan điểm của phía nào cuộc chiến mà cá nhân ấy tham chiến.

Hai chiến tuyến là kẻ thù không đội trời chung, tất nhiên. Tôi không tiêu diệt anh thì anh sẻ tiêu diệt tôi, ai nhanh hơn, kẻ đó tồn tại. Chiến tranh là vậy.

Họ nổ súng vào nhau, tiêu diệt nhau để bảo vệ mình và bảo vệ cái chủ nghĩa họ đeo đuổi. Chủ nghĩa đó mang theo màu sắc chính kiến khác nhau và đối địch.

Cốt chuyện xảy ra nơi bãi chiến trường miền Quảng Trị chang chang nắng gió và cát của thời khắc 1972. Nơi đây ngổn ngang những mộ phần của hai bên thù địch, mộ phần của nhiều số phận từ đứa bé sơ sinh đến người trưởng thành… Trận pháo kích có chủ định đã đè đầu và tiêu diệt không thương tiếc quân của hai phía vùng “da báo”; Nó tiêu diệt luôn cả người dân vô tội.

Pháo của ai? Pháo của ai? Pháo của bên nào? Pháo nào đã giết con tôi? Câu hỏi thất thanh đắng chát của người mẹ vừa mất con mới 3 tháng tuổi, bầu vú còn nhức nhối, căng tròn… Tất nhiên là pháo của nước Mỹ muốn xóa sổ những trận đánh như thế khi thất bại, khỏi phải nhặt thương binh và tử sỹ! Họ đối xử “nhân đạo” với con người, với lính trận như thế đó.

Hai người lính của hai chiến tuyến, bị thương nặng nhưng vẫn mang theo cái chủ nghĩa mình tôn thờ để cùng một mất một còn với nhau. Nhưng họ lại được tồn tại, tồn tại bởi dòng sữa người mẹ nặn ra để thờ đứa con 3 tuổi ấy! Họ tồn tại vì người mẹ ấy với đôi cánh tay yếu mềm kịp ngăn lại những phát súng hai bên trực diện chỉa vào nhau. Và người con gái ấy cũng có một chủ nghĩa riêng của mình là khát khao tình yêu, khát khao làm vợ và quyết bám chặt mảnh đất ấy từ thuở đôi mươi đến tận xế chiều để đợi chờ vô vọng hai người lính ấy.

Ở đây, sự dung hòa tạm thời có được ấy là tình cảm nhân hậu của người mẹ, tình cảm của lứa đôi và sự mất mát nhãn tiền trông thấy. Để rồi, mỗi người sau khoảnh khắc ấy lại trở về chính mình, chính mình với cuộc chiến ấy, kể cả hiện tại và tương lai cho mọi phía và cá nhân.

Tiếng súng mặt trận đã ngưng, nhưng sự đối nghịch còn âm ỉ cháy.

Hai kẻ thù ngày ấy lại rượt đuổi nhau sau cuộc chiến. Một kẻ bị đi cải tạo về vượt biên. Một kẻ thành cán bộ đi truy lùng tên vượt biên “phản bội Tổ quốc” ấy.

Hai kẻ lại gặp nhau. Thằng “bán nước” vượt biên thành “Việt kiều yêu nước”. Hắn mang của nả về đầu tư trên mảnh đất chiến trường năm xưa. Ông cán bộ vẫn tiến lên cấp mới của “nghề” cán bộ.

Mỗi cá nhân trong tương lai có thể thăng trầm, nghiệt ngã, có thể thành công hay thất bại nhưng cái giá trị cuối cùng là mảnh đất bị cuộc chiến tàn phá phải có hậu. Tất cả đều phải được thăng hoa và đơm hoa, kết trái. Đó là một sự có hậu của kịch bản, nói đúng hơn là cái tầm nhìn và tài năng của tác giả.

Và cả hai bên cùng người đàn bà ngày xưa ấy đã cùng chụm đầu lại với nhau, quyết làm cho mảnh đất đầy “âm binh” đó sinh sôi, thay đổi. Những ngôi mộ trên nghĩa địa trống huơ trống hoác ngày xưa lặng lẽ nhường cho dự án kinh tế du lịch mới.

Có người nói, đánh nhau làm gì rồi lại bắt tay nhau hợp tác. Nói thế có gì đó thiếu công bằng. Vì rằng, mọi vấn đề đều nên đặt đúng vị trí của lịch sử để phán xét. Giá trị nhân sinh quan đã được Nguyễn Quang Vinh đem đến thật nhẹ nhàng và xuyên suốt của vở kịch.

Nước mắt có, lặng thinh có, cười có và liên tục những tràng pháo tay suốt đêm diễn.

Ví như, tôi vỗ tay, cả khán trường vỗ tay khi nghe lời thoại của cán bộ hậu chiến: “Âm binh cũng cần có lãnh đạo”(?)

“Âm binh- Lời hòa giải đau đớn nhưng cần thiết!” (VHTT)

Tôi chỉ nói chút xíu về suy ngẫm của riêng mình về vở kịch “lạ lùng” này. Nó lạ lùng như tôi vừa nói.

Theo Nguyễn Quang Vinh nói, vở kịch bắt nguồn từ một trang nhật ký của một người Việt kiều mà Vinh đọc được cách đây vài chục năm. Tài thật, dưới con mắt nhà văn, nhà báo, nhà biên kịch tài hoa, điều gì cũng trở thành tác phẩm hay được.

Mong quý vị nên cố gắng đón xem.

AB-TCBlog
(Ảnh: Cựu chiến binh Quảng Trị Đặng Ngọc Thăng ( blog Thạch Cầu) bên trái ảnh)
Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: