HÌNH NHƯ LÀ TÌNH YÊU


Báo tết LAO ĐỘNG THỦ ĐÔ in đẹp quá, dành cho mình 2 trang. Trang phỏng vấn thì đưa ảnh lên đã, còn đây là truyện thì đưa lên các bác đọc cho nó rung ring Khoai Lang nhé. Cám ơn fb Phạm Tú Anh đã ưu tiên cây bút văn lang thang cơ nhỡ, hô hô:
___________________
HÌNH NHƯ LÀ TÌNH YÊU
truyện ngắnChưa bao giờ chị lại làm cái việc ngớ ngẩn thế, ngồi bên cửa sổ, đưa bàn tay ra, hứng từng giọt mưa thấm qua dãy giò phong lan treo ở giàn. Chị đếm. Một..Hai…Ba…Mười ba…Mười lăm…Không đúng, mười tám chứ. Đúng là mười tám lần anh đã đi qua trước ngõ nhà chị, lần nào cũng như lần nào, anh dừng bước, chân di di trên nền đường, hỏi như hỏi với trời, với gió: Em khỏe không? Và cũng không để chị trả lời, anh đi, chị nghe rõ tiếng chân anh bước, xa dần xa dần, tiếng bước chân như không phải đang về ngõ nhà anh mà đang đi vào trong chị, đi rất sâu, rất sâu, rồi hiện ra mát rượi theo từng giọt nước mưa đang rơi xuống bàn tay chị. Chị nắm bàn tay lại. Ừ phải rồi. Chị phải nắm bàn tay lại chứ…Sao lại để anh cứ đi qua như thế…
-Anh không ngủ được em ạ.
Chị giật mình, thu tay lại, má chín rực lên khi lại thấy anh đứng ngoài ngõ và buột miệng thốt lên như thế. Chị cúi gằm mặt xuống, xấu hổ…
-Sao em không mời anh vào nhà chơi?
-Không không không. Anh đừng vào anh ạ. Anh cứ đứng ở đó nói chuyện với em cũng được anh nhé. Anh kể em nghe, ngoài phố có gì vui không anh? Người ta đã bắt đầu đi sắm sửa đồ tết rồi hả anh? Mà hình như lạnh đấy. Anh có thích lạnh không anh?
Chị hỏi dồn, mắt dán xuống đất, những câu hỏi khe khẽ của chị vang lên tựa như không phải chị hỏi để chờ câu trả lời mà chị sợ anh lại đi mất.
Rồi chị thấy có mùi mồ hôi đàn ông vương vương thật gần. Ôi trời, anh đã tới đứng sát, bên chị, mà sao anh không chịu nắm lấy tay chị, hoặc vuốt nhẹ lên mái tóc chị, hoặc đại loại như vậy…
Chị thấy người mình bị nhấc lên. Chị nhắm mắt. Hình như cơn gió lạnh đang chạy qua da thịt. Chị bấu hai tay lấy anh, sợ ngã. Chị treo người vào anh, còn bàn chân anh thì bước phăm phăm ra đường, ra phố, bước phăm phăm. Cho tới khi anh cúi người thả chị xuống trên một chiếc ghế bố ở một quán cà phê thì chị mở mắt. Chói lòa ánh sáng. Chói lòa âm thanh. Ngầm ngập không khí phố phường. Chị như muốn reo, muốn hét vì sung sướng.-Em thích không?

-Có…

-Anh cũng nghĩ vậy…

-Anh biết em thích?

-Biết?

-Sao biết hả anh?

-Em nhìn anh đi..

Anh ưỡn ngực. Chị cố gắng nhìn lên anh và mắt chị suýt nữa nhòa đi vì bất ngờ. Anh đấy, vạm vỡ, cao lớn, mạnh mẽ, nhưng hai cánh tay thì thõng xuống trong áo, như hai cành cây khô…
Chị bật khóc:

-Em tưởng chỉ có em khổ.

-Không khóc. Không có tay thì đã sao? Anh vẫn sống, vẫn vui, vẫn tự nuôi mình.

-Vâng…

-Từ nay anh sẽ tới nhà cõng em đi chơi…

-Vâng…

-Anh cần làm gì, anh nhờ vào đôi tay của em. Em cần đi đâu, em cứ lấy đôi chân của anh. Thế là vui rồi mà. Được không?

-Dạ…

Tối hôm đó, chị lấy đôi chân của anh ra phố. Anh lấy đôi tay của chị mua lấy mấy cành mai vừa chúm chím nở bông. Họ đi từ phố nhà mình, ra công viên. Họ đi qua nhiều đôi mắt nhìn tò mò. Họ đi qua những tiếng thở dài. Họ đi qua những lời trêu ghẹo. Kệ. Tết này chị bắt đầu thấy tết thực, đi trong tết thực, nghe rõ không khí tết, đôi chân anh sãi dài trên phố, sãi theo mơ ước của chị, đi mãi.
Tối đó, chị lại ngồi ở hiên nhà mình nhìn ra ngõ. Muộn quá rồi. Phố lắng. Nhưng chị không ngủ được. Chị nhớ anh. Chị nhớ đôi vai của anh, nơi chị bấu tay vào đó suốt cả buổi tối. Chị nhớ rõ những giọt mồ hôi tứa ra ở gáy, mái tóc anh cứng, cả tiếng thở rất mạnh mẽ của anh phả hơi ấm vào gương mặt chị.
Hai cánh tay chị bất ngơ vươn lên cao, vươn ra ngoài trời đêm, tựa như chị như vén hết, cuốn hết trời đêm về phía mình, để từ đâu đó phía chân trời, mặt trời sẽ lên, ban ngày sẽ tới, và chim sẽ hót, để chị lại nhìn thấy anh ngoài ngõ nhà mình.
Hình như là tình yêu?
Chị mỉm cười. Anh có nghĩ như chị đang nghĩ về anh không nhỉ? Chắc phải có chứ? Hình như là tình yêu anh ạ. Anh ơi, em nhớ anh lắm, hình như là tình yêu.

-Anh cũng nhớ em.

Ôi anh. Ôi anh. Ôi anh. Anh thật rồi. Chị kéo anh cúi xuống, thấp xuống. Chị hôn anh trong nước mắt.
Vang vang lời bài ca về mùa xuân ở phố vọng vào.
Chị bấu tay lên cổ anh, nũng nịu. Chị mang chân anh ra phố.
Phố vắng. Chỉ có họ đang cùng nhau trong đêm. Thế giới lúc này chỉ có họ đang thở bên nhau. Và mùa xuân thêm một nụ mầm hạnh phúc.

hình như là ty

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: