LỜI ĐẦU NĂM


Ngày mạ tôi còn sống, bà vẫn kể rằng, khi sinh tôi ra được ba ngày thì gặp trận Tây càn, mạ tôi gói tôi trong tấm áo,cho vào thúng, cắp nách chạy lên cát trốn. Tôi nói, mạ nhớ sai, con sinh năm 1959, hoà bình rôi, Tây đâu nữa mà càn. Mạ tôi cáu, cho tôi lắm chuyện. Mạ tôi lí lẽ, đã sinh ra ở làng cát Quảng Bình, cần chi biết năm tháng. Sinh ra ở làng, sống vùi trong cát, lại sống khoẻ, lại làm nên cơm nên cháo, rứa là gớm lắm rồi, làm một người Quảng Bình là gớm lắm mới làm nỗi, như rứa thì cần chi biết năm tháng. Tôi nghiệm ra lời mạ tôi nói phải. Và tôi sống từ cát sống lên thành người, không đi đâu cả, sống với cát, viết vì cát, viết mãi không hết được những trang viết chói loà cát trắng. Tôi yêu mảnh đất này. Tôi yêu làng cát mảnh mai của tôi. Tôi yêu cả những câu chuyện hư hư thực thực về làng cát của mình. Cứ vào chiều cuối năm, trời se se lạnh, gió heo may hun hút thổi tràn trên những động cát, tôi một mình giẫm những bước chân trần trên cát ướt. Cảm giác được đặt chân lên mặt cát ướt thật thú vị. Cát không còn ngời lên chói chang trong nắng nữa, cát dịu êm dưới chân, những dấu chân đặt lên cát thấy rõ mồn một. Hàng trăm hàng ngàn dấu chân đặt lên cát thấy rõ mồn một. Đứng ở trên cao nhìn xuống, dưới chân những động cát, những dấu chân toả đi bốn phương tám hướng, ra biển, lên đồi, vào rừng phi lao, xuống ruộng, nhìn những dấu chân ấy cũng thấy được bà con làng cát đang tất bật cho những ngày cuối năm này. Tôi nhìn những dấu chân ấy, quen quen lạ lạ, như đọc được dấu tích làng, như nhìn thấy cái ngày xửa ngày xưa huyền thoại về gốc gác làng mình hư hư thực thực…
Những dấu chân trần trên cát ướt đầy ấn tượng. Dấu chân rộng, những ngón chân choãi ra, lún sâu gót xuống cát, đó là chân của những người làng chài. Dấu chân mềm mại, rụt rè, e ấp bên 
nhau kín đáo dưới những gốc cây phi lao già, đó là dấu chân của những người đang yêu, hò hẹn. Dấu chân mảnh mai, xiêu vẹo, bước mãi vô chừng vô hướng giữa cát trắng mênh mông là dấu chân của những người đàn bà độc thân trên làng cát, như mãi mãi đi tìm ai đó, như đi nhặt lại những niềm vui hạnh phúc mà người đời vô tình đánh rơi trên cát, sưởi ấm cho lòng mình vào chiều cuối năm se lạnh.

 Loi dau nam

 

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: