Một phân đoạn kịch bản ÂM BINH


Nhi:
-(Nhi bước tới, vừa bước tới vừa cởi cái áo ngoài ra vứt sau lưng, rồi xõa tóc, rồi sà tới, ngồi xuống, ôm lấy hai chân của Trung). Hãy cho em một lần… Nếu may mắn, hãy để lại cho em một đứa con…
Trung:
-Nhi…Em đứng dậy đi…đừng thế…anh không xứng đáng cho em phải làm thế…
Nhi:
-Em có ai là đàn ông nữa đâu mà xứng đáng với không xứng đáng. Anh là người em quen duy nhất lúc này..Hãy chiều em…
Trung:
-(Vội vã định đứng dậy) Nhi…Anh xin em…Anh phải đi…
Nhi:
-Đứng lại…Anh không đi đâu hết…Anh muốn em xin anh một lần hay anh muốn lũ đàn ông nó hiếp, nó phá, nó hại đời em…Nói đi..Anh muốn gì…(Nhìn Trung) Trung ơi…Em khổ lắm…(Khi Nhi định choàng tay lao tới thì Trung vùng chạy, hất cho cánh cửa nhà đóng sập xuống, Trung nói từ bên ngoài) Nhi ơi, anh đi nhé…Anh mang ơn em suốt đời…Anh đã không làm được gì cho em hết…Anh tạ tội với em Nhi ạ…Anh đi…(Trung bỏ chạy)
Nhi từ từ chống cửa nhà lên. Nhi đứng giữa cửa, nhìn theo bóng Trung đang chạy.
Trung bỏ chạy khuất vào bóng đêm. Người ta thấy một người đàn ông khác khẩn trương bước tới, đứng im ngoài cửa. Khán giả nhận ra đấy là Quân.
Nhi bước ra, Quân xoay lưng về phía Nhi. Trời tối. Nhi lao tới ôm lấy sau lưng Quân.
Nhi:
-Em vẫn nghĩ là anh đã bỏ đi rồi…Trung ơi…đừng bỏ rơi em vào lúc này…Đêm vẫn còn tối lắm…Tối quá…Chúng ta đứng bên nhau còn nhìn mặt nhau không rõ thì anh sợ ai trông thấy chứ…Ở đây lại hoang vắng…Rất hoang vắng anh ạ…( Bàn tay Nhi quờ quạng, run rẫy, cuồng nhiệt mơn trớn trên thân thể Quân- mà cô vẫn nhầm là Trung) Trung ơi…Anh đi đâu cứ đi, nhưng nếu anh còn nghĩ tới cái ơn cứu mạng của em, hãy để lại cho em một giọt máu của anh…Em cần một đứa con anh hiểu chứ? Em thèm hát ru con hàng đêm…Cái vùng đất hoang vắng ngầm ngập hồn vía, linh thiêng, vùng đất của thế giới âm binh này đang cần một tiếng khóc trẻ thơ anh hiểu chứ…Không có con, em chết anh ạ, em chết vì cô độc…Vào nhà anh nhé…Mà không cần…Cần gì phải vào nhà…Chúng ta ở đây…Cho nhau ở đây….Đêm là nhà…Cát trắng là giường…Để em cởi áo cho anh…Em thèm được hít hà mùi mồ hôi đàn ông trên cơ thể anh…Lâu quá rồi, lâu quá rồi, em quên mất hương vị mặn chát mồ hôi của mùi vị thân thể đàn ông…Không có hương vị đàn ông thì người đàn bà không có gì hết đâu anh ạ…Không có con thì cuộc đời người đàn bà gẫy mục, tan nát thôi anh ạ…(Gục đầu vào bờ vai trần của Quân) Anh Trung…Thịt da anh đầy cám dỗ…Anh ơi…Em đây này…Người đàn bà đơn độc của anh đây này…Anh muốn làm gì em cứ làm đi…làm đi anh…nhanh lên anh…
Nhi

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: