KHÓC NỊNH


(Sáng nay một thằng nịnh tới, nghe nó nhe răng khoe quá trình lên chức mà muốn ói. Thì đây, đọc đi rồi về tiếp tục bợ…)Gương mặt nhầu nhầu, sếp cáu bẳn từ sáng tới giờ. Thậm chí mấy nhân viên nữ chân dài, ngực nở, mắt lá răm đi qua mà sếp còn không thèm nhìn.
Cơ quan xôn xao, lo lắng. Khéo, sếp giận cá chém thớt, giận ở đâu không biết, còn mấy hôm nữa tết, sếp quên ký thưởng tết là đói cả lũ. Anh em liều mạng cử một thằng nhân viên lém nhất, giỏi ứng xử nhất và cũng thường làm sếp hài lòng nhất, mang sứ mạng thiêng liêng, gặp sếp để bắt mạch chuyện sếp đang cáu là vì chuyện gì.
Sếp quắc mắt lên nhìn thằng mang sứ mạng. Còn chuyện gì nữa hả. Nếu không tìm cách, vài hôm nữa, Tổng sếp sẽ trảm tao, hiểu không? Mà trời ơi, năm rộng tháng dài không trảm, lại nhè cái mùa tết trảm, thế thì tết này ma đến nhà tao mừng tết à, mày cũng không đến nếu tao mất chức, đúng không? Hả? Hả? Hả?
Trấn áp thế mà thằng nhân viên mang sứ mạng thiêng liêng vẫn cười, nhăn nhở, cười như con khỉ, trông đến ghét. Sếp gào lên. Mày vui hả? Nhân viên thấy sếp sắp mất chức mà cười trời ơi. Vô đạo, Vô trung. Vô hiếu.
Thằng nhân viên khẽ nói véo von vào tai sếp: Tin vui cho sếp đây. Hơn cả tin vui mà là cửa thoát hiểm. Sếp hỏi, có chuyện gì? Thằng nhân viên hân hoan thông báo, sếp mãi lo việc công danh, không để ý đến thời tiết xã hội bao quanh sếp Tổng. Chuyện vui động trời luôn. Mẹ của sếp Tổng đã qua đời.
Sếp càu nhàu: Bà ấy 90 tuổi, đáng ra qua đời từ lâu, có gì mà rối lên thế.
Ôi trời ơi, sao sếp ngu thế nhỉ, ấy xin lỗi, ý văn học của em là sao sếp lại thật thà như thế, đây là cơ hội, đây là cửa thoát hiểm cho đường công danh của sếp.
Hả? Cửa thoát hiểm. Ý cậu là phải đi đám tang mẹ của sếp Tổng chứ gì? Quá thường, tất nhiên là đi đám tang, có gì mà rối lên với lại tin vui, với lại cửa thoát hiểm ở đây.
Sếp ơi, hơn cả một nghĩa cử đi đám tang. Mẹ sếp Tổng mất, có mà hàng trăm đoàn tới viếng phải không ạ. Bình thường. Ai chú ý nào? Vấn đề là sếp phải biến cái bình thường thành sự kiện bất bình thường. Bất bình thường? Vâng. Bất bình thường. Nghĩa là khi sếp xuất hiện tại đám tang, thì sếp Tổng, vợ sếp Tổng, bố sếp Tổng, em út, bà con nội ngoại sếp Tổng phải choáng váng, hơn thế, sau đó, phải ôm lấy sếp, thắm thiết như tình anh em, hơn tình anh em. Thế thì làm sao sếp Tổng còn đòi trảm chức vụ của sếp. Không khéo, sau việc này, khéo sếp lại bùi ngùi chia tay tụi em lên Phó sếp Tổng.
Hề hề. Thằng này càng nói nghe càng lọt. Kế hoạch Lê Lai cứu Chúa đây.
Thằng nhân viên mang sứ mạng thiêng liêng tất nhiên đi cùng sếp đến đám tang mẹ của sếp Tổng.
Kịch bản đã chuẩn bị.
Chương trình biểu diễn xin phép được bắt đầu.
Cảnh 1: Sếp bước vào, chân khịu xuống, nước mắt đầm đìa trên má (nhờ tay nhân viên có bôi chút dầu nóng), sếp khóc, vật vã, quằn quại, vừa khóc vừa nhớ lại hình ảnh dân Bắc Hàn khóc ông IL, rồi học theo. Sếp vừa khóc vừa quăng người vào từng đoạn, kiểu như con sâu đo. Tiếng khóc của sếp lúc vang to, lúc nghẹn lại, lúc cuộn vào trong ngực, đau đớn, tức tưởi, tiếc nuối. Cả đám tang ngàn người chết nghẹn nhìn sếp. Sếp Tổng và gia đình cũng bị kích động, ồ ồ khóc theo. Nãy giờ, khách đến viếng, anh em đến viếng, sếp Tổng có khi quên mình chủ đám tang, thậm chí bắt tay, thậm chí cười cứ như Liên hoan tổng kết. Nhưng từ khi sếp của tay nhân viên xuất hiện, khóc kiểu Bắc Hàn, thì tiếng khóc của sếp bé đã dẫn đường link tới sếp Tổng, vợ sếp Tổng, con cái họ hàng sếp Tổng cứ thế khóc theo, khóc theo, làm cả đám ma chìm đắm trong nước mắt, trong khổ đau, trong thương tiếc.
Liếc mắt nhìn thấy nhân viên ra hiệu, sếp chuyển sang cảnh 2 khi đã quăng người vào sát quan tài mẹ của sếp Tổng.
Cảnh 2: Sếp cà đầu, cà mặt, đập tay, đập chân vào quan tài, òa lên khóc trên quan tài, và ngay lúc ấy hình ảnh khóc lóc của Gia Cát Lượng trong đám tang Chu Du ở phim Tam Quốc diễn nghĩa hiện ra rõ ràng, cứ thế sếp làm theo. Bàn tay sếp lúc thì ve vuốt, lúc vỗ, lúc đạp trên quan tài, cùng với tiếng nức nở, than thở, đau đớn, giằng xé đã ngay lập tức kích nổ cả đám tang. Sếp Tổng quỳ xuống, ôm ghì lấy sếp con, em ơi em ơi em ơi, mẹ anh mất rồi, tu tu tu tu, như hai anh em mồ côi mẹ.
Tan lễ, sếp đi cùng nhân viên vào quán cà phê nghỉ giải lao.
Sếp hỏi: Tao khóc thế ổn không mày?
Nhân viên rít hơi thuốc, hai hôm nữa sếp sẽ biết ổn hay không.
Chậm hơn dự kiến, một tuần sau, sếp nhận được quyết định Phó Tổng sếp.
Tay nhân viên kia được lên Phó sếp con.
Hết chuyện.
He he
khoc ninh
Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: