VIẾNG MỘ PHÙNG QUÁN


Từ Huế, theo quốc lộ 1A vào chừng 3km đến phường Thủy Dương, đoạn quốc lộ qua đây đặt tên là Nguyễn Tất Thành. Một ngã ba từ đường Nguyễn Tất Thành rẽ vào đường Phùng Quán. Kể cũng vui. Phùng Quán, tên của một nhà thơ tài hoa mà khổ ải với cái án mênh mông ” nhân văn giai phẩm” suốt 30 năm lang thang cải tạo, nay có con đường mang tên mình, đầu đường Phùng Quán giao với đường Nguyễn Tất Thành. Nhà thơ Ngô Minh kể khi nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm nhìn thấy biển chỉ đường thì cứ tủm tỉm cười, hay hè, hay hè: Mình cùng nhà thơ, nghệ sĩ nhân dân, họa sĩ Lê Huy Quang và nhà thơ Ngô Minh về viếng mộ nhà thơ Phùng Quán. Mộ phần của Phùng Quán và cô giáo Trâm ( vợ ông) được đặt trên quả đồi sau làng Thủy Dương của ông. Ngay dưới chân mộ là một hồ nước tự nhiên đẹp mê hồn. Anh Phùng Quán sướng thật, bạn bè, bà con chọn cho anh chị chỗ nằm đẹp quá. Từ phần lăng mộ, anh nhìn thẳng xuống hồ nước xanh ngắt, ngợp trong màu xanh của thông reo và tím cả góc trời bởi những bụi hoa mua: Phần lăng mộ cũng được xây cất công phu, anh chị bên nhau, có những câu thơ trong bài thơ nổi tiếng ” Lời mẹ dặn” của Phùng Quán được khắc trên đá. Trong khuôn viên lăng mộ còn có bộ bàn ghế đá để khách thăm viếng, bạn bè ngồi với anh chị, uống rượu, đọc thơ: Mình gọi oang oang, anh Phùng Quán ơi, chị Trâm ơi, Vinh tới thăm anh chị đây. Anh uống rượu anh nhé. Nhà thơ Lê Huy Quang rưng rưng cảm động. Mình nghe như có tiếng anh Quán cười. Mình đã từng ngồi uống rượu với anh Phùng Quán ở chòi ngắm sóng Hồ Tây của anh, rồi anh cũng đã từng ra Ba Đồn. Anh Lê Huy Quang nói Phùng Quán có giọng đọc thơ quảng trường làm say mê người nghe mà anh Phùng Quán vẫn đùa là ” rên thơ”. Hồi ấy, sau khi được tự do đúng nghĩa, anh ấy vào Huế, rồi ra Ba Đồn thăm quê Lập, Vinh, và…”rên thơ”. Anh ấy “rên thơ” ở đâu là ở đó mê mẫn… Con đường lên mộ đi trên sỏi đá, cây dại, hoang dã nhưng ấm áp. Nhà thơ Ngô Minh có công lớn trong việc kêu gọi bạn bè thân hữu đóng góp tiền xây lăng mộ và từ ngày khánh thành lăng mộ Phùng Quán, anh trở thành hướng dẫn viên cho hàng trăm đoàn khách đến viếng thăm. Có những người bước tới lăng mộ, òa khóc vì cảm động. Hàng ngàn tấm lòng bạn bè gần xa góp sức xây lăng mộ một nhà thơ lớn, một nhà thơ mà cuộc đời ngập thơ ca và ngập khổ đau, nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc trong sự ngưỡng mộ và sẻ chia của bạn bè. Phùng Quán đã được nhận giải thưởng Nhà nước Phùng Quán không cô đơn. Lăng mộ vợ chồng anh luôn có bạn bè, thân hữu, độc giả yêu mến trong và ngoài nước thường xuyên ghé thăm. Anh là nhà thơ lớn. Anh là nhà thơ viết ra những câu chữ thẳng đứng. Phùng Quán khổ vì không biết hèn. Phùng Quán lớn vì không có chữ hèn. Phùng Quán thành một thương hiệu chữ. Tên Phùng Quán đã thành một tên một con đường. Mình không quên được hình ảnh những khóm hoa mua mọc dày quanh mộ Phùng Quán. Nơi này của ông đẹp như một bức tranh.

Vieng mo 1

Vieng mo 2

Vieng mo 3

Vieng mo 4

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: