KIẾM MỘT EM HỀ HỀ


Mình gặp hắn ở thành phố, đúng hắn, không sai. Dù hắn vừa bước xuống từ một xế hộp mang biển xanh nhà nước. Dù hắn được lái xe mở cửa như một chính khách. Dù hắn bảnh bao, không râu ria, tóc cua gọn gàng, áo quần nghiêm chỉnh, không như cái thời vác đất. Dù hắn chào mình cả tiếng phố lẫn với tiếng quê. Và trong khi nói chuyện, hắn vẫn khéo léo cài đặt một vài từ tiếng Anh rồi giải thích bằng từ Việt. Dù hắn đã làm tất cả những gì có thể để chứng minh, hắn đang là thủ trưởng cấp Vụ của một Bộ thì vẫn không xóa nhòa kỷ niệm giữa hai thằng.
Ngầy ấy hắn học hết cấp 2, nghỉ, vì nghèo.
Hắn xin được chân vác đất tại một lò gạch của thôn.
Và quanh năm ngày tháng, người hắn đen, gầy, bê bết bùn, tóc tai dựng ngược, râu tóc dựng ngược, nhìn thương lắm. Lăm lăm trong tay hắn lúc nào cũng ống điều thuốc lào.
Ba năm như thế, hắn quắt lại, nhìn thê thảm mà cũng chỉ sắm được con xe máy cũ.
Hắn không có thông tin. Sáng dậy, rít thuốc lào, cạn chén trà, ăn bát xôi ra lò gạch. Quần quật đến tối về. Thậm chí hắn còn không biết ai là chủ tịch huyện.
Bất ngờ, hắn tuyên bố cưới vợ. Vợ hắn tên là Nhung hề hề. Cười như đười ươi cả ngày. Ai chửi cũng cười. Coi như dở hơi.
Cưới một năm, Nhung hề hề sinh con.
Một năm nữa thì có chiếc xe đen trũi về làng.
Mình tá hỏa vì bác ruột của Nhung hề hề làm to.
Mấy tháng sau vợ chồng hắn ra thành phố.
Vợ hắn là nhân viên lễ tân khách sạn Bộ, một nhiệm vụ duy nhất là cười hề hề.
Hắn bố trí làm bảo vệ 1 năm, trong năm đó ông bác vợ ủn cho hắn hết cấp 3, lấy bằng. Sau khi có bằng cấp 3, bác hắn mang về ủn tiếp vào tay hắn bằng đại học tại chức. Rồi vào đảng. Chính hắn cũng không hiểu vì sao bây giờ người trong văn phòng đã trân trọng gọi hắn là kỹ sư.
Bẵng đi thời gian, nay hắn nói, hắn là tiến sĩ mà bằng tiến sĩ do nước ngoài công nhận nhé, tất nhiên thông qua mạng, nhưng ở đời, tiến sĩ mạng với tiến sĩ đời khác gì, e cái bằng tiến sĩ mạng hình thức còn đẹp hơn.
Bẵng đi thời gian, hắn nói hắn đã là trưởng phòng, rồi vụ phó, và bây giờ là vụ trưởng.
Mình hỏi: Bác cậu chạy chức cho cậu giỏi nhỉ.
Nhung hề hề xua tay: Không. Anh í phấn đấu đấy ạ. Hề hề hề
Hắn phẩy điếu thuốc: Tổ chức chúng nó phân công, mình là đảng viên phải nhận ông ạ, tôi nhớ lắm những năm tháng làm ở lò gạch làm, sao mà trong trẻo, sao mà thanh cao, sao mà gian khổ, sao mà ấm áp…
Vợ hắn chẩu môi: Thế để em nói với bác cho anh về giữ chức phụ trách lò gạch nhé. Hề hề
Hắn nói: Khổ. Nhưng tổ chức đã trang bị bằng cấp, thì mình phải nghe theo tổ chức.
Mình quay sang Nhung: Thế cô bây giờ đang làm gì?
Nhung: Em í à, mới lên phó giám đốc Khách sạn anh ạ. Hề hề.
Hắn nói: Đấy. Khổ, đáng nhẽ cô ấy nên ở nhà nuôi con, trình độ có gì đâu, ngoài việc cười hề hề như con điên, thế mà vẫn lên phó giám đốc. Bác cô ấy nói, chúng mình phải có chút vị trí cho bác ấy đỡ xấu hổ với thiên hạ.
Tiễn mình đi, hắn rỉ tai: Có câu này mình nói thật, cần đếch gì tìm đến tổ chức, cuộc đời chỉ cần có ông bác, ông chú, ông cậu ở trên ấy, trên ấy, trên ấy, nhé nhé nhé.
Rồi hắn lại hạ giọng: Tớ khổ quá, nhục như chó, nên tớ phải đổi đời. Thế mới phải rước cái con điên hề hề cháu của bác ấy về làm vợ. Đó cũng là cách thăng tiến.
Rồi hắn nắm tay: Mà nếu không có ông bác, ông cậu, ông chú nào bà con ở trên ấy, trên ấy, trên ấy thì mình giới thiệu, nhận bừa đi là còn kịp. Vậy nghe, vậy nghe, vậy nghe…
Mình gật gù tư lự: Sao chưa ai làm mối cho mình một em hề hề ta?
Hề hề.
Hình ảnh: KIẾM MỘT EM HỀ HỀ<br />
Mình gặp hắn ở thành phố, đúng hắn, không sai. Dù hắn vừa bước xuống từ một xế hộp mang biển xanh nhà nước. Dù hắn được lái xe mở cửa như một chính khách. Dù hắn bảnh bao, không râu ria, tóc cua gọn gàng, áo quần nghiêm chỉnh, không như cái thời vác đất. Dù hắn chào mình cả tiếng phố lẫn với tiếng quê. Và trong khi nói chuyện, hắn vẫn khéo léo cài đặt một vài từ tiếng Anh rồi giải thích bằng từ Việt. Dù hắn đã làm tất cả những gì có thể để chứng minh, hắn đang là thủ trưởng cấp Vụ của một Bộ thì vẫn không xóa nhòa kỷ niệm giữa hai thằng.<br />
Ngầy ấy hắn học hết cấp 2, nghỉ, vì nghèo.<br />
Hắn xin được chân vác đất tại một lò gạch của thôn.<br />
Tất nhiên là giúp.<br />
Và quanh năm ngày tháng, người hắn đen, gầy, bê bết bùn, tóc tai dựng ngược, râu tóc dựng ngược, nhìn thương lắm. Lăm lăm trong tay hắn lúc nào cũng ống điều thuốc lào.<br />
Ba năm như thế, hắn quắt lại, nhìn thê thảm mà cũng chỉ sắm được con xe máy cũ.<br />
Hắn không có thông tin. Sáng dậy, rít thuốc lào, cạn chén trà, ăn bát xôi ra lò gạch. Quần quật đến tối về. Thậm chí hắn còn không biết ai là chủ tịch huyện.<br />
Bất ngờ, hắn tuyên bố cưới vợ. Vợ hắn tên là Nhung hề hề. Cười như đười ươi cả ngày. Ai chửi cũng cười. Coi như dở hơi.<br />
Cưới một năm, Nhung hề hề sinh con.<br />
Một năm nữa thì có chiếc xe đen trũi về làng.<br />
Mình tá hỏa vì bác ruột của Nhung hề hề làm to.<br />
Mấy tháng sau vợ chồng hắn ra thành phố.<br />
Vợ hắn là nhân viên lễ tân khách sạn Bộ, một nhiệm vụ duy nhất là cười hề hề.<br />
Hắn bố trí làm bảo vệ 1 năm, trong năm đó ông bác vợ ủn cho hắn hết cấp 3, lấy bằng. Sau khi có bằng cấp 3, bác hắn mang về ủn tiếp vào tay hắn bằng đại học tại chức. Rồi vào đảng. Chính hắn cũng không hiểu vì sao bây giờ người trong văn phòng đã trân trọng gọi hắn là kỹ sư.<br />
Bẵng đi thời gian, nay hắn nói, hắn là tiến sĩ mà bằng tiến sĩ do nước ngoài công nhận nhé, tất nhiên thông qua mạng, nhưng ở đời, tiến sĩ mạng với tiến sĩ đời khác gì, e cái bằng tiến sĩ mạng hình thức còn đẹp hơn.<br />
Bẵng đi thời gian, hắn nói hắn đã là trưởng phòng, rồi vụ phó, và bây giờ là vụ trưởng.<br />
Mình hỏi: Bác cậu chạy chức cho cậu giỏi nhỉ.<br />
Nhung hề hề xua tay: Không. Anh í phấn đấu đấy ạ. Hề hề hề<br />
Hắn phẩy điếu thuốc: Tổ chức chúng nó phân công, mình là đảng viên phải nhận ông ạ, tôi nhớ lắm những năm tháng làm ở lò gạch làm, sao mà trong trẻo, sao mà thanh cao, sao mà gian khổ, sao mà ấm áp…<br />
Vợ hắn chẩu môi: Thế để em nói với bác cho anh về giữ chức phụ trách lò gạch nhé. Hề hề<br />
Hắn nói: Khổ. Nhưng tổ chức đã trang bị bằng cấp, thì mình phải nghe theo tổ chức.<br />
Mình quay sang Nhung: Thế cô bây giờ đang làm gì?<br />
Nhung: Em í à, mới lên phó giám đốc Khách sạn anh ạ. Hề hề.<br />
Hắn nói: Đấy. Khổ, đáng nhẽ cô ấy nên ở nhà nuôi con, trình độ có gì đâu, ngoài việc cười hề hề như con điên, thế mà vẫn lên phó giám đốc. Bác cô ấy nói, chúng mình phải có chút vị trí cho bác ấy đỡ xấu hổ với thiên hạ.<br />
Tiễn mình đi, hắn rỉ tai: Có câu này mình nói thật, cần đếch gì tìm đến tổ chức, cuộc đời chỉ cần có ông bác, ông chú, ông cậu ở trên ấy, trên ấy, trên ấy, nhé nhé nhé.<br />
Rồi hắn lại hạ giọng: Tớ khổ quá, nhục như chó, nên tớ phải đổi đời. Thế mới phải rước cái con điên hề hề cháu của bác ấy về làm vợ. Đó cũng là cách thăng tiến.<br />
Rồi hắn nắm tay: Mà nếu không có ông bác, ông cậu, ông chú nào bà con ở trên ấy, trên ấy, trên ấy thì mình giới thiệu, nhận bừa đi là còn kịp. Vậy nghe, vậy nghe, vậy nghe…<br />
Mình gật gù tư lự: Sao chưa ai làm mối cho mình một em hề hề ta?<br />
Hề hề.

Có 2 phản hồi tại KIẾM MỘT EM HỀ HỀ

  1. […] mà ông chẳng nghĩ suy/ Bán trôn nuôi miệng không thì ‘nhảy sông’… ” – KIẾM MỘT EM HỀ HỀ (Nguyễn Quang […]

  2. […] Nói mà ông chẳng nghĩ suy/ Bán trôn nuôi miệng không thì ‘nhảy sông’… ” – KIẾM MỘT EM HỀ HỀ (Nguyễn Quang […]

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: