LỜI THỀ

31/03/2013

TỔ QUỐC
(trích tiểu thuyết LỜI THỀ sắp xuất bản)
Lời tác giả: Nhà văn không tạo ra được chứng cứ bản đồ, thư tịch, nhà văn đồng hành với thân phận con người. Cuốn tiểu thuyết này là luận chứng về thân phận người Việt đã sống truyền đời trên quần đảo cát vàng mà hậu thế đặt tên là HOÀNG SA. Cuốn tiểu thuyết này ghi lại lời kể của những sinh linh đã sống, đã chết, đã tồn tại đời đời kiếp kiếp trên Hoàng Sa, những sinh linh gốc Việt. Cương giới Việt ở đây là bằng xương cốt của nhiều thế hệ, vì thế nên cát mới vàng, màu vàng của xương cốt, của hồn vía, tầng tầng lớp lớp xương cốt Việt ở đây đã dẫn đường cho nhà văn tìm đến, để nghe họ kể lại, và ghi ra đây bằng tất cả những gì mà nhà văn cảm được, thấy được, nghe được. Cuốn tiểu thuyết bắt đầu lần theo những dấu chân người Việt cổ đầu tiên đặt lên quần đảo cát vàng, khi ấy quần đảo hoang vu, quần đảo mồ côi mà người Việt đã phát hiện, đã đặt tên, đã đưa hình hài nó vào hình hài Tổ Quốc.
Kh.24-2
—–
Đảo không nghe một âm thanh nào hết, cả tiếng chim hải âu cũng như nén lại.
Ráng chiều đã xuống. Thứ ánh sáng màu hồng chiếu xiên qua đảo, chiếu xiên qua gương mặt của các thủy binh, dân binh. Trên từng gương mặt của họ, màu hồng của nắng như làm căng lên những gò má vốn đã cháy nắng, những gương mặt giờ hồng rợng lên, đẹp như những thiên thần lửa, lấp lánh những giọt mồ hôi nhìn như những hạt ngọc.
Đội Nhất ngắm nhìn quân binh của mình, ngắm nhìn các chàng trai đang sẵn sàng vào thế trận, ngắm nhìn họ trong ráng chiều tà, trong cái thứ ánh sáng màu hồng ấy, màu hồng như màu cờ, và hàng trăm đôi mắt như đang đỏ rực lên nhìn về phía đoàn thuyền chiến- hàng trăm mắt đảo.
Tổ Quốc hiện ra chói ngời, trong vắt, rừng rực lửa trong những đôi mắt người Việt đang bám bên nhau, trụ bên nhau, người trong tay người, người trong cát đảo, đảo và người trong nhau thành một khối, tất cả đều đang nhuốm hồng trong ráng chiều, cảm tưởng như các đảo đều là những quả cầu đỏ. Đọc tiếp »


ĐIỀU CHÁY BỎNG LÀ TIN MÌNH VÔ TỘI

29/03/2013

Có hai người đàn bà

Người già là người  mẹ

Người trẻ là con dâu

Họ đi tìm công lý

Giữa đêm sâu…sụt sùi

Mẹ anh Vươn nức nở

Vợ anh Vươn nức nở

Ai cứu được con tôi

Ai giúp  được chồng tôi. Đọc tiếp »


THƯ GỬI ĐOÀN VĂN VƯƠN.

28/03/2013

Có một điều lạ lùng trong vụ án của em
Là ngay cả người tra tay em vào còng số 8
Hay ký quyết định kết án “Tội giết người”
Hay từ kẻ lu loa em chiếm đất, chống đối…
Tất cả, anh tin như thế, trong thăm thẳm đáy lòng của họ
Vẫn nghĩ em vô tội, vẫn nghĩ em không đáng phải thế này, vẫn nghĩ em phải làm cái hành vi mà ai ở vào hoàn cảnh của em cũng phải thế.
Có điều lạ lùng trong vụ án của em
Xuất hiện vô vàn những tấm lòng ủng hộ
Cả những anh xích lô,chị bán hàng xén, vị quan chức cao cấp
Dù nói ra, dù ỡm ờ,dù úp mở,dù kín kín hở hở
Nhưng vô vàn những tiếng nói ủng hộ. Đọc tiếp »


CAVE CƠ CHẾ

27/03/2013

noi-phu-phiem-sinh-ra-ve-dep-1

Mái tóc dài phủ hai vai, lốm đốm có sợi bạc, khuôn mặt
phương phi, dáng người bệ vệ, đi xe toàn biển xanh ( sau này mới biết là xe…thuê), ông được gọi bằng cái tên hơi bị oách: bác cả. Đó là lũ đàn em ít tuổi gọi thôi, mà cũng chỉ là lũ đàn em mới ngoi lên từ làm ăn, muốn quan hệ rộng, muốn chạy việc và muốn thích oai.
Cấp như trưởng thôn chẳng bao giờ được hiện diện bác cả nếu trong thôn không xảy ra sự cố về quyền lợi của bà con trong một dự án lớn quét qua gần một phần ba thôn, quét cả ruộng và nhà cửa.
Trưởng thôn gọi cho ông bạn mình làm quan tỉnh. Ông này không xử lý được mà nói, thôi được, để tớ thiết kế cuộc gặp giữa ông và bác cả. Hỏi, bác cả là bác ấy, bác ấy, bác ấy hả? Không. Không. Không. Thằng cha này chẳng có chức vụ gì ráo, mà hình như cũng chẳng làm ở cơ quan nào, nhưng chẳng hiểu thế nào mà ai cũng sợ, tớ đây cũng sợ. He he. Đọc tiếp »


” CHÉM GIÓ” Ở BỆNH VIỆN.

26/03/2013

biem_hoa_the_gioi_83_3Mình nằm phòng số 4, gác 2, bệnh viện Quân đội 354 Đốc Ngữ Hà Nội. Phòng có 5 bệnh nhân. Ông Đống ” phát hiện”, ông Minh ” khẳng định”, ông Đức “đài kết luận rồi”, cậu lính trẻ chân dài và mình. Ngoài những giờ tiêm, khám, phát thuốc và ngủ, còn lại là..tán chuyện và tranh luận. Ba ông kia là đảng viên kỳ cựu, cậu lính trẻ là đối tượng đảng, mình là thanh niên già. Những câu chuyện bất tận, những cuộc tranh luận vô tiền khoáng hậu triền miên ngày tháng.
Ông Đống ” phát hiện” gần 70 tuổi, lần đầu tiên nhờ nằm viện mà con dâu mua cho cái máy di động.
Buổi tối, ông bấm máy gọi cho vợ không được, gọi con dâu không được, gọi hai thằng con trai cũng không được, lẩm bẩm, tôi phát hiện việc này hay lắm các ông ạ, máy điện thoại của tôi hình như chỉ điện thoại được trong giờ hành chính. Lúc 5 giờ bà ấy gọi đến nghe tốt, giờ mình gọi bà ấy không được. Ông Minh ” khẳng định” cáu, ông nói dở hơi bỏ mẹ, đã điện thoại lại còn giờ hành chính, tôi khẳng định với ông, máy ông có vấn đề. Ông Đống cáu, máy con dâu mua, sao có vấn đề. Ông Minh xông tới, xem nào. Ông Minh hí hoáy lúc, cười hơ hơ rồi nói, máy ông hết tiền, gọi làm sao? Ông Đống làu bàu, lạ nhỉ, tôi chưa làm gì đã hết các cạc 5 chục. Ông Minh dí cái máy vào ông Đống, thế mấy cái tin nhắn giới thiệu tải nhạc chuông, tải gửi lời yêu thương cho người bạn yêu, ông có trả lời không? Ông Đống thật thà, có chứ, người ta hỏi mình, mình phải lịch sự trả lời. Ông ngu, mỗi lần ông trả lời là hết 15 ngàn đấy- ông Minh đau khổ nhìn ông bạn già. Ông Đống, tôi chỉ nhắn là cám ơn các đồng chí thôi. Đồng chí cái gì, lũ dịch vụ moi tiền, đồng chí nào ở đây. Thế nhưng họ cũng phải dưới sự lãnh đạo của đảng chứ. Nói chuyện với ông chán bỏ mẹ. Ông Minh cáu về giường nằm. Ông Đống cười trừ, khư khư khư, ử tôi ngu, nên mất 50 chục ngàn là phải. Đọc tiếp »


MẶT NẠ.

25/03/2013

1310637676.img
Người vợ:
-Ngày mai thì sao hả anh?
Người chồng:
-Ngày mai chúng ta thành hai kẻ xa lạ…
Người vợ:
-Đơn giản anh ha. Một phiên tòa. Một chữ ký. Một quyết định. Vợ chồng thành hai kẻ xa lạ…
Người chồng:
-Rồi em sẽ gặp một kẻ xa lạ, quen nhau, lại thành vợ chồng. Anh cũng vậy em ạ.
Người vợ:
-Vâng…Như ngày xưa…Chúng ta đều là hai kẻ xa lạ anh nhỉ? Em vào Sài Gòn, bị giựt đồ ở ga tàu, ngơ ngác, hoảng sợ…Anh chạy xe ôm, nhìn thấy em bơ vơ như thế thì cưu mang, giúp đỡ, rồi chúng ta quen nhau, rồi thành vợ chồng…
Người chồng:
-Ngày ấy, hồi mới cưới nhau, anh chạy xe ôm, em bán bánh mỳ. Mỗi ngày về, anh đưa tiền cho em, làm được bao nhiêu anh đưa hết, cần tiền xài thì anh xin. Ngày ấy, có thằng đàn ông nào ve vãn em, em về kể với anh hết, vợ chồng ôm nhau cười ù òa… Đọc tiếp »


PHỎNG VẤN CU QUAN

21/03/2013

-Cu đấy à?
-Hỗn. Cậu phỏng vấn mà gọi trống không thế hả?
-Thì gọi gì nữa, gọi Cu như mọi người thôi…
-Nhưng đây là Cu của quan,phải gọi tên kèm chức vụ,tối thiểu cũng phải gọi Cu sếp
-Ui giời,đẳng cấp của Cu thường phải thông qua sự đánh giá của phái đẹp:dài, ngắn, to, nhỏ,dai,bền, bở hay ỉu…Cu này ỉu rồi,có gì mà to mồm thế.
-Ỉu cũng là cu quan. Vớ vỉn. Hỏi lẹ đi để cu tao còn đi phục vụ quan tao
-Từ ngày cu mày là thằng trai nhà quê, chưa quan, đến giờ chủ mày đã quan, cu mày từ cu dân thành cu quan, cảm tưởng về lịch sử hình thành và phát triển từ cu dân lên cu quan như thế nào?
-Câu phỏng vấn này hơi bị được. Thời còn cu trai ở quê, cực mày ạ, muốn đưa cu vào đâu, tốn thóc lắm, có khi thóc không đủ, phải nhịn, mang cu về không. Sau đó nhờ trời có ông bác to thương tình, bác nhấc nhấc nhấc, nhấc từ ruộng lên bờ, từ bờ lên phố, rồi thăng thăng thăng dần, cu cũng vì thế được thăng thăng thăng…Hồi chức còn bé tí, cấp trên về, phải đưa cu cấp trên đi thăm gái đẹp, thèm lắm, nhưng hồi ấy chỉ nghiến răng đủ tiền bao gái cho cu cấp trên, gọi là nhịn miệng đãi khách, cu mình co lại,thèm, cu cấp trên ăn gái mà cu mình quẫy đạp. Sau rồi khi lên tí chức, lại có thằng cấp dưới nó đãi, cũng đỡ. Tới giờ thành cu quan, đi đâu cũng có thằng mời cu xơi… Đọc tiếp »