QUYỀN LỰC CỦA TÌNH YÊU


Mình trích thêm cảnh nhỏ này trong kịch bản thơ QUYỀN LỰC TÌNH YÊU đã dàn dựng và biểu diễn, đoạn này chỉ muốn gửi tới mọi người điều giản dị, đến như quyền lực tối cao của Hoàng thượng vẫn không quy phục được con tim thứ dân thì quyền lực ấy cũng vứt đi như rác rưởi:
——————————
Hoàng hậu Lan Phương:
Gập người cười, tiếng cười chất chứa nhiều ý nghĩa, nhiều âm mưu. Hoàng hậu Lan Phương hét lên với quan thị vệ.
-Nhà ngươi ngay lập tức lên đường
Điều vệ binh vây chặt nội cung Thứ Phi không cho cả một con ruồi bay được
Ta sẽ cấp báo ngay Hoàng thượng
Bằng chứng này Hoàng thượng sẽ ra tay
Thứ phi ơi, số mạng của nhà ngươi
Nay đã đến cái ngày kết thúc…
Cười rất to. Nhưng đột ngột, bật ngữa người khi nhìn thấy Hoàng thượng bước vào.
Tất cả vội vã cúi xuống .
Tất cả:
Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế…
Nhà vua ngồi im, rồi đột ngột cười rũ ra, tiếng Hoàng thượng nghèn nghẹn…
Hoàng thượng:
-Vạn tuế ư…Phải…Vạn tuế…vạn tuế…vạn vạn tuế….(Vùng ngay dậy). Các ngươi nói ta nghe, vạn tuế để được cái gì? Ta cần một điều khác kia, một điều của một con người bình thường, một con người không cần ai tung hô vạn tuế, các người hiểu không? Trời ơi, thế gian này một mình ta được tung hô vạn tuế thì trắng tay yêu, còn cả triệu thần dân bình thường họ yêu ai cũng được là vì sao?
Hoàng hậu Lan Phương:
-Thưa Hoàng thượng, hôm nay ngọc thể Hoàng thượng bất an, xin hãy lưu lại nội cung, thiếp sẽ hết lòng chăm sóc…Lại có chuyện này, thiếp xin cấp báo, xin Hoàng thượng hãy nghe và đừng nổi trận lôi đình…Một chuyện buồn thiếp cũng phải ủ ê, xin Hoàng thượng hãy lắng nghe điều khủng khiếp…
Hoàng thượng:
-Khủng khiếp ư? Khủng khiếp ư? Cười nghèn nghẹn rồi gào lên. Với ta lúc này, không chuyện gì còn khủng khiếp hơn chuyện Thứ phi và võ tướng Hoàng Bình đứng trước mặt ta nói những lời yêu, không chuyện gì khủng khiếp hơn như vậy…Ta đã nghe mà lòng thì sóng dậy…Ta là ai mà không có nỗi một tình yêu? Hỡi Thứ phi, ta đã cố yêu chiều, nhưng quyền lực của nhà Vua vẫn không làm nàng lay chuyển…
Hoàng hậu Lan Phương:
-Trời ơi, Hoàng thượng đã biết rồi…Thế mà sao không lôi cổ chúng nó ra pháp đình trị tội?
Hoàng thượng:
-Lại cười nghèn nghẹn. Lôi cổ chúng nó ra Pháp đình trị tội…Dễ quá..Ta là Hoàng thượng, việc nhỏ này quá dễ để chém đầu…Nhưng điều mà ta không hiểu được là vì sao? Thứ phi chối bỏ ta để chạy theo võ tướng? Hay là ta không đáng làm Hoàng thượng, hay là ta không đáng mặt đàn ông…Quan nịnh của ta đâu?
Hai quan nịnh chạy ra, luống cuống.
-Ta là ai? Ta thế nào? Ta muốn nghe các người xưng tụng…Hãy thi đi, hỡi hai tên quan nịnh, hãy thi đi, xem đứa nào khen cho ta được vui lòng…Hãy thi nhau xưng tụng ta đi, xem đứa nào giỏi hơn, ta sẽ thưởng…Hãy làm vơi đi trong lòng ta đang chất đầy đau đớn…
Quan nịnh 1:
-Ôi, ngay cả khi Hoàng thượng đớn đau
Thì nỗi đau kia cũng ngời ngợi ngàn lần hơn niềm vui thiên hạ
Quan nịnh 2:
-Hoàng thượng anh minh, Hoàng thượng cao cả
Một con người bằng cả vạn chúng dân
Tiếng của Người như suối chảy trong ngần
Và dấu chân Người đi như dấu son ngọc bích
Quan nịnh 1:
-Mỗi lời Người buông ra như lời châu ngọc
Trí tuệ Người cao vút giữa thế gian
Quan nịnh 2:
-Ôi Hoàng thượng của muôn dân hợp lại
Người là toà lâu đài của mọi sự đẹp tươi
Người là Thánh nhân, cháu đất, con trời
Người bao la giữa thế gian không ai sánh được
Hoàng thượng:
-Chê!
Hai quan nịnh ngơ ngác nhìn nhau.
-Chê, ta cần các ngươi chê.
Ta cần các ngươi hãy nói xem ta có gì xấu dở
Ta có gì không được bằng người
Ta có gì yếu kém ở mọi nơi
Ta cần các ngươi chê , không cần khen nịnh…
Sao im lặng…Sao im lặng?
Hai quan nịnh tái mặt nhìn nhau. Hoàng thượng cả cười, tiếng cười nghèn nghẹn.
-Ta biết chứ…
Suốt một đời ta làm Hoàng thượng
Bước một bước, chúng dân cúi rạp
Lại hô vang vạn tuế ba lần
Ngó trở lui cũng vạn tuế vang lên
Nhìn bên trái cũng hô vang vạn tuế
Nói một câu, chúng dân kêu sáng suốt
Buông một lời cận thần hô Hoàng thượng anh minh
Cả đời ta vây bọc trong vạn tuế, anh minh
Trong sáng suốt và những lời ca tụng
Vạn tuế để làm chi, anh minh để làm chi, sáng suốt để làm chi
Để ta không thành một người bình thường như chúng dân trăm họ
Các người đã biến ta thành thánh sống
Không ai chê, không ai dám phê bình
Ta có nhỡ mồm, các người cũng khen vội anh minh
Ta nói bậy các người cũng hô sáng suốt…
Ta cần ta một con người có thực
Có ghét , có yêu, có bạn, có bè
Ta chán ngấy rồi những lời lẽ ê chề
Lời ngợi khen ngập tràn đời Hoàng đế
Lao đến hai quan nịnh, rồi lao đến Hoàng hậu, lao đến quan thị vệ, đến cả nữ tì, vừa gào lên trước mặt mọi người vừa nhay vào người họ, khiến ai cũng khiếp sợ.
Chê đi, chê ta đi chứ, ta lạy các ngươi, hãy chê ta đi một tiếng, một nửa tiếng thôi cũng được, ta thèm nghe các ngươi chê…Chê đi…Chê ta đi…
Và lại cười nghèn nghẹn.
-Phải…Nếu ta còn làm Hoàng đế, thì các ngươi không ai dám chê ta, mặc dù ta biết trong các ngươi đủ ý nghĩ xấu về ta, nhưng miệng các ngươi vẫn hô to lên Hoàng thượng anh minh, hoàng thượng sáng suốt…
Anh minh, sáng suốt thế nào, để không bằng một tên võ tướng, chỉ là võ tướng thôi mà chiếm được tim nàng, chỉ là võ tướng thôi, mà khiến Thứ phi chấp nhận chết để yêu chàng…
Lại đột ngột gào lên.
-Lão hề, ta cần lão hề, chỉ có lão hề may mới dám chê ta…Hãy cho gọi lão hề tới đây tức khắc.
Lão hề lao vào.Hoàng thượng chỉ tay vào lão hề.
-Lão vốn là tay châm chọc, hãy châm chọc ta , hãy chê bai ta…Ta cần nghe lời rỉa rói chê cười, ta chỉ hy vọng vào ngươi, lão hề của Vương triều còn dám làm điều mà cận thần sợ hãi…
Lão hề:
-Bẩm Hoàng thượng
Hoàng thượng hãy nhìn vào gương xem thử,
Rồi soi mặt mình bên cạnh mặt Võ công
Người sẽ thấy Hoàng Bình tuấn tú, anh hào
Còn khuôn mặt người sao có điều chi đần độn
Bước chân Người đi giữa Vương triều không tròn bước
Lời Người nói ra không đón trước rào sau
Trí tuệ Người chỉ là thứ tạp rau
Người không có nỗi một ý riêng nào sáng suốt
Lệnh Người phát ra đầy chói chang quyền lực
Chúng dân nghe nhưng không phải nghe lời
Chúng dân nghe là vì mạng sống của mình thôi
Cứ như vậy suốt đời Người trở thành ngu dốt
Với tình yêu Người lấy quyền áp đặt
Chỉ vào ai, người đó được vô cung
Một thánh chỉ biến cô gái bán hàng rong thành hoàng hậu
Người không biết tình yêu đâu phải thế
Tình yêu là nhịp đập của con tim
Tình yêu là sự nồng thắm hết mình
Tình yêu trắng trong không màng quyền bính
Người như thế nên Người toàn ra lệnh
Nhưng tình yêu ai ra lệnh được đâu
Hoàng thượng anh minh ư, chỉ là con rối giữa triều đình
Lời ngợi khen như sợi dây giật rối…
Hoàng thượng gào lên rồi gục xuống như con thú bị trúng đạn. -Thôi im đi, thật là khủng khiếp, lời chê bai mới ghê sợ làm sao…Im đi, ta không muốn nghe thêm nữa, trời ơi chẳng lẽ nào ta xấu đến vậy ư…Nhưng hãy khoan, ta còn phải hỏi ngươi, ta còn thua cận thần, chúng dân điều gì nữa…
Lão hề:
-Bẩm Hoàng thượng…Có một điều Người khó lòng làm được…Đấy là vì tình yêu dám cởi bỏ hoàng bào, dám làm một thường dân trong trẻo, điền trang, để xin cưới một người mình yêu dấu…
Hoàng thượng:
-Ta ư? Ta không dám cởi bỏ hoàng bào để làm một thứ dân…Phải…Không…Không bao giờ…Nhưng chúng nó…Thử xem chúng nó có dám làm thường dân để yêu nhau đến đầu bạc răng long, đứa thành thứ dân đứa thành thứ nữ…Không…Chúng không bao giờ dám thế….Hét lên…Hãy cởi bỏ giáp vàng tướng lĩnh và xiêm y Thứ phi rồi xách chúng vào đây…
Hai tên thị vệ đẩy Hoàng Bình và Kiều Minh vào, cả hai người đang mang quần áo thứ dân.
-Thấy chưa ,tất cả thấy chưa, võ tướng Hoàng Bình và Thứ phi ta, lột xiêm áo để trở thành thứ dân dưới đáy…Hai người không bao giờ muốn thế đúng không?
Hoàng Bình:
-Thứ dân Hoàng Bình và Kiều Minh xin bái kiến Hoàng thượng….Chưa lúc nào hai kẻ hạ thần này lại hạnh phúc như hôm nay, được trở thành thứ dân để yêu nhau mãi mãi…
Hoàng thượng:
-Trời ơi, đến như Thứ phi khi cởi xiêm y vẫn không mảy may luyến tiếc, vậy tình yêu là gì mà vô giá đến vậy chăng? Còn ta? Ta có dám cởi hoàng bào để có được nàng không? Trời ơi, không…
Lão đão bước vào trong, vừa đi vừa cười như khóc, quan hoạn chạy theo đỡ. Nhà Vua đi khuất.

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: