EM Ạ.


Ban lãnh đạo 9 người, chuẩn bị xét chọn một vị Tổng. Hai chọn một. Trần Thôi Rồi nằm trong nhân sự được lựa chọn lần này.
Tăng tốc.
Bạn bè tư vấn:Dứt khoát là phải gõ cửa, chà gối cửa nhà của 9 vị trong Ban lãnh đạo mới thắng. Dứt khoát là phải 100% phiếu đề cử.
Ngoảnh qua đối thủ, thấy một chín một mười.
Chạy.
Trần Thôi Rồi tới bác Nhất:
-Cái thằng, tao coi mày như con nuôi, khỏi nói nhiều, ai xứng đáng hơn mày. Lại còn mang tới cái gì thế này…Khổ…Không cầm thì mày nghĩ bác mày không nhiệt tình, cầm thì tội mày quá đi…Mà sao nhiều thế này, cuộc sống làm ăn khó khăn lắm em ơi, thôi để đấy,về đi, giai đoạn nhạy cảm, tới nhà không hay, nghe, yên tâm.
Tới bác Nhì:
-Ôi trời ơi, em tôi, chị vừa nhắc anh, lần này phải cho em một phiếu…Tình nghĩa là chính hả? Chị gửi lời cám ơn cái mảnh đất hôm nọ…quý hóa quá…
Bác Ba, bác Tư, bác Năm….
Một tuần sau công bố phiếu. Trần Thôi Rồi mất hai phiếu, trượt chức Tổng.
Máy điện thoại trên tay Trần Thôi Rồi cứ thế đổ chuông.
Chín cuộc.
Bác Nhất, bác Nhì,bác Ba,bác Tư, bác Năm….đến bác Chín nói đúng một câu, giống nhau y chang:
-Em à…Có hai vị không bỏ em ạ…Tiếc quá…Mẹ cha chúng nó chứ, sao lại bất công thế nhỉ…Bác thậm chí khi viết tên em vào phiếu còn cẩn thận tô rất đậm: Trần Thôi Rồi…Thế mà thiếu hai phiếu, em ạ, em ạ, em ạ…

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: