THỰC TẬP


Thằng bạn mình bày một tiệc trà, gọi mấy đứa cùng trang lứa tới,
giọng nghiêm trang:
-Vài bữa nữa, bầu bán xong, tao sẽ làm lãnh đạo…Chốt rồi…Nên gọi chúng mày tới.
-Hay quá- Lũ bạn reo- Chúc mừng nhé, vì dân nhé, đừng quên bạn bè nhé.
-Quên thì không. Chúc mừng thì từ từ…Giờ phải nhờ chúng mày..
-Vâng vâng vâng…Ô Ô Ô kê kê kê…nhờ gì cứ nói
-Làm lãnh đạo là rất vinh dự, đúng không? Nhưng để làm được lãnh đạo, thì phải học cách để làm lãnh đạo đúng không?
-Đúng đúng. Khiêm tốn quá. Cảm động quá…
-Bây giờ, mình muốn các cậu giúp mình thực tập lãnh đạo..
-Ha ha…Hô hô…Mấy đứa bọn tớ phấn đấu mãi, cố mãi cũng chỉ là dân, dân lành…ngày ra ruộng, tối về ngồi với nhau chén rượu, uống say thì về ôm vợ, úp mặt vào cái ấy của vợ, gào lên tưng tưng: “ Ôi con sông quê, con sông quê…Quá nửa đời lưu lạc, anh trở về úp mặt vào ….”. Ha ha ha, biết cái đếch gì mà giúp…
-Giờ ba cậu thay nhau chửi mình nhé…Mình có gì sai các cậu cứ chửi, cứ mắng, nếu lờ mờ biết mình sai cũng chửi, mà thậm chí vu khống cái sai của mình cũng được, cứ chửi, chửi thẳng, đừng cả nể, chửi như hàng tôm hàng cá cũng được…
-Tóm lại là tại sao lại chửi?
-Chửi đi…Xin các cậu đấy, chửi đi…
-Chửi nhé.
-Ừ…Coi như các cậu là nhân dân, lên gặp mình là lãnh đạo, chửi đi…
-Thì nghe đây…Cùng đi bộ đội với nhau, mấy thằng mình và cậu, đánh đấm trận nào mà đùng một phát cậu trở thành thương binh? Gian dối? Khốn nạn thế sao?
-Mà cái sẹo ở má cậu là do trâu húc thời bé, sao lại lấy nó làm chứng cớ “ thương binh”? Mới nứt mắt ra đã thiếu trung thực..Bố láo…
-Cậu học ngu, có dắt lưng mấy bằng đại học nhưng thậm chí chỉ là bằng từ xa, đùng một phát, cậu trở thành tiến sĩ? Thế là thế nào?
-Trước, cùng học với nhau, lưng cậu thẳng tưng, mới có mấy năm làm cán bộ, lưng cậu cong gập xuống, nịnh bợ, xu thời cũng mức độ thôi chứ, đời người sao nhục thế, hễ cậu gặp cấp trên là sụp mặt xuống, tựa như sẵn sàng liếm gót giày của sếp, nhục quá…
-Lại còn đổi họ theo sếp…Thế ngộ nhỡ sếp khác về lại đổi theo sao?
-Lại còn lăm lăm cuốn sổ tay, ghi rõ ràng ngày sinh nhật của sếp, vợ sếp, mấy đứa con của sếp, bố mẹ của sếp, bố mẹ vợ của sếp…cả năm tất tả cung phụng, dâng quà đủ các loại ngày sinh nhật, ngày giỗ, ngày tết, lễ nhà sếp, sao cực thế hả mày? Còn ngày của nhà mình thì quên…Vô ơn bạc nghĩa…
-Lại còn vu oan giáo họa cho đồng nghiệp, để sếp lấy cớ đuổi hết thằng giỏi, cuối cùng mày lên thay, anh em nói rằng,mày lên chức đó cứ như nước ngập vào nhà, chó nhảy bàn thờ thôi, nhục quá.
-Lại còn che đậy cho sếp làm càn, ai đụng đến sếp là nhảy dựng lên, sếp chỉ ho hen mấy tiếng mà mày cả đêm xoa xoa bóp bóp, còn bố mày ốm sắp chết thì chẳng ngó ngàng,như vậy là vô hậu, bất hiếu.
-Thối tha nhân cách như thế mà còn cười xơi xơi, nhơng nhơng, thôi không cần chửi nữa, bẩn mồm…
-Các cậu chửi xong chưa?
-Rồi…Bẩn mồm…
-Cám ơn các cậu, chúc các cậu một năm mới an khang, thịnh vượng, mình luôn yêu quý và nhớ các cậu…Mình ghi lòng tạc dạ những tình cảm thiêng liêng của chúng ta…
-Khoan đã…Bọn tớ chửi cậu như vậy sao vẫn thấy cậu lắng nghe điềm nhiên thế nhỉ? Không chút cảm động. Không chút tự ái. Không chút giận dữ. Không chút xấu hổ. Lại còn bắt tay. Lại còn chúc mừng năm mới. Lại còn cười tươi, lại còn dịu dàng. Lại còn khoan thai.
-Thế tức là mình làm được lãnh đạo. Cám ơn các cậu. Vâng. Xin
cám ơn….

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: