MẶT NẠ.


1310637676.img
Người vợ:
-Ngày mai thì sao hả anh?
Người chồng:
-Ngày mai chúng ta thành hai kẻ xa lạ…
Người vợ:
-Đơn giản anh ha. Một phiên tòa. Một chữ ký. Một quyết định. Vợ chồng thành hai kẻ xa lạ…
Người chồng:
-Rồi em sẽ gặp một kẻ xa lạ, quen nhau, lại thành vợ chồng. Anh cũng vậy em ạ.
Người vợ:
-Vâng…Như ngày xưa…Chúng ta đều là hai kẻ xa lạ anh nhỉ? Em vào Sài Gòn, bị giựt đồ ở ga tàu, ngơ ngác, hoảng sợ…Anh chạy xe ôm, nhìn thấy em bơ vơ như thế thì cưu mang, giúp đỡ, rồi chúng ta quen nhau, rồi thành vợ chồng…
Người chồng:
-Ngày ấy, hồi mới cưới nhau, anh chạy xe ôm, em bán bánh mỳ. Mỗi ngày về, anh đưa tiền cho em, làm được bao nhiêu anh đưa hết, cần tiền xài thì anh xin. Ngày ấy, có thằng đàn ông nào ve vãn em, em về kể với anh hết, vợ chồng ôm nhau cười ù òa…
Người vợ:
-Ngày ấy, anh nhỡ xiêu lòng với cô nào, anh cũng về kể…Mắt anh nhìn vào mắt em, niềm tin ngầm ngập trên ánh mắt.
Người chồng:
-Em tần tảo với xe bánh mỳ, nuôi anh học thêm đại học tại chức…rồi anh xin được việc ở một công ty lớn, quá may mắn, cuộc sống nhà mình đổi thay…
Người vợ:
-Khi anh đi làm, em cũng đi làm, may mắn được làm nhân viên hành chính ở một Khách sạn lớn…
Người chồng:
-Chúng ta không còn là chúng ta nữa từ khi nào vậy?
Người vợ:
-Từ những câu nói dối đầu tiên anh ạ. Những câu nói dối đầu tiên của anh, của em…Những câu nói dối đầu tiên ấy dễ thương mà anh…
Người chồng:
-Hôm ấy lần đầu tiên anh về muộn mà không báo trước với em. Em dọn cơm anh ăn, gương mặt tươi tắn. Anh nói, hôm nay anh đi họp với đối tác…
Người vợ:
-Tối đó, khi anh ngủ, em mang áo quần anh ra giặt, thấy áo sực lên mùi nước hoa đàn bà. Em không chất vấn gì anh…
Người chồng:
-Còn anh thì nhìn thấy số máy dy động của ai đó ghi vội vàng trong lòng bàn tay em…
Người vợ:
-Chúng mình sống với nhau êm ả từng ngày, tiếng cười nhiều hơn, ôm nhau mỗi khi đi làm, gọi cho nhau mỗi khi tới cơ quan, nhưng mỗi buổi tối, anh ngáy to hơn, quên cả cởi áo quần, còn em thì đôi lúc giả vờ thức giấc, lén ra hành lang nhắn một tin nhắn…Đôi lúc trong bữa cơm, cả em và anh cùng ngồi sững ra như hai người mất hồn, rồi lại nhìn nhau ù òa cười.
Người chồng:
-Mỗi khi có hội hè, anh và em khoác tay nhau, còn trao cho nhau những nụ hôn trước mặt bạn bè, mọi người ngưỡng mộ, khen ngợi, lúc đầu anh không quen như thế, nhưng rồi cũng quen hết, em cũng vậy, quen hết. Quen việc quấn quýt nhau trước mắt thiên hạ. Quen việc đêm đêm chúng ta nằm bên nhau mà như cả hai trôi về hai phía địa cầu. Quen dần việc nói dối nhau em nhỉ, nói dối xoen xoét, nói dối trắng trợn, nói dối lem lém mà không biết ngượng, không áy náy, không ân hận. Em mang về nhà những đồ vật đắt tiền, đắt gấp hàng chục lần đồng lương em có, em nói dối là em mua, anh biết em nói dối mà vẫn ù òa cười, lại còn khen em tháo vát, lại còn ngợi ca em hết lòng vì gia đình…
Người vợ:
-Khi em từ khách sạn bước ra cùng một người đàn ông, lại thấy anh khoác tay một cô gái, cháu gái sếp cùng bước vào khách sạn. Chúng mình nhìn nhau vô hồn, nhìn rõ mặt nhau mà như nhìn thấy ai. Tối em giải thích, người đàn ông đi cùng em là thủ trưởng cơ quan. Anh giải thích, cô gái kia là cầu nối cho anh lên chức vụ. Từ đó, vợ chồng mình ít đi những lời nói dối, thay vào đó là những lời giải thích, những lời giải thích lem lẻm, xoen xoét, những lời giải thích rải đầy trong căn phòng vợ chồng, kinh tế gia đình mình vun cao bằng vật chất sang trọng từ những lời giải thích anh ha?
Người chồng:
-Anh nhiều lần đứng trước gương, cố tìm gương mặt thật của mình của ngày xưa, không thấy em ạ, không thấy.
Người vợ:
-Em vẫn tưởng, thôi thì vì cuộc sống riêng, ra đường, tới cơ quan cố gắng thuận theo người ta, cố làm sao để hợp lòng hợp ý người ta, miễn là mỗi khi về nhà, mình phải là vợ, là mẹ, vun vén tổ ấm gia đình. Ai ngờ, cái mặt nạ ban ngày ấy cứ bám chặt lấy gương mặt em, về tới nhà, lên giường…Mỗi khi anh yêu em, trên giường, tay em ghì lấy anh mà đầu óc em thì nghĩ tới người đàn ông ở cơ quan anh ạ…
Người chồng:
-Dần dần, chúng ta biến ngôi nhà chúng ta như quán trọ…Dần dần, chúng ta biến vợ chồng ta thành cái vỏ bọc của nhau, lừa dối mình, lừa dối thiên hạ, chúng ta đánh bóng hai chữ hạnh phúc bằng những lời giả dối…Đôi khi anh thèm được nhìn thấy em như ngày xưa ấy, thèm được cảm thấy cái nụ hôn vụng về như ngày ấy, chứ không phải bây giờ, mỗi lần hôn em, tự dưng anh rùng mình, cả cái hôn nhau cũng trở nên chuyên nghiệp, bài bản, hình như cái nồng nàn của nụ hôn chúng ta với nhau cũng bị mặt nạ hóa em ạ. Em đang khóc đấy à? Em nói thật với anh một lần được không, nói thật lần cuối cùng với nhau được không? Có phải em đang khóc?
Người vợ:
-Vâng…Anh cũng đang khóc hả anh?
Người chồng:
-(Lau nước mắt) Nhiều năm rồi, vợ chồng mình chỉ cười vui thôi nhưng sao cứ thấy chênh vênh, bất an. Hôm nay khóc một chút thôi mà sao ấm áp thế hả em?
Người vợ:
-Anh ạ…Em muốn nhìn thấy gương mặt của anh quá, gương mặt ngày xưa ấy, được không anh?
Người chồng:
-(Đưa tay lên, xé mặt nạ)
Người vợ:
-(Đưa tay lên, xé mặt nạ)
Họ quay lại nhìn nhau, rất lâu, rồi cả hai ghì chặt lấy nhau.
Người vợ:
-(Đưa tay ve vuốt gương mặt chồng) Ngày mai thì sao hả anh?
Người chồng:
-(Ôm ghì lấy người vợ) Ngày mai chúng ta sẽ thành hai người xa lạ…
Người vợ:
-(Mỉm cười)Và chúng ta lại bắt đầu tập quen nhau?
(Họ vùi trong nhau với nụ hôn không mặt nạ)

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: