” CHÉM GIÓ” Ở BỆNH VIỆN.


biem_hoa_the_gioi_83_3Mình nằm phòng số 4, gác 2, bệnh viện Quân đội 354 Đốc Ngữ Hà Nội. Phòng có 5 bệnh nhân. Ông Đống ” phát hiện”, ông Minh ” khẳng định”, ông Đức “đài kết luận rồi”, cậu lính trẻ chân dài và mình. Ngoài những giờ tiêm, khám, phát thuốc và ngủ, còn lại là..tán chuyện và tranh luận. Ba ông kia là đảng viên kỳ cựu, cậu lính trẻ là đối tượng đảng, mình là thanh niên già. Những câu chuyện bất tận, những cuộc tranh luận vô tiền khoáng hậu triền miên ngày tháng.
Ông Đống ” phát hiện” gần 70 tuổi, lần đầu tiên nhờ nằm viện mà con dâu mua cho cái máy di động.
Buổi tối, ông bấm máy gọi cho vợ không được, gọi con dâu không được, gọi hai thằng con trai cũng không được, lẩm bẩm, tôi phát hiện việc này hay lắm các ông ạ, máy điện thoại của tôi hình như chỉ điện thoại được trong giờ hành chính. Lúc 5 giờ bà ấy gọi đến nghe tốt, giờ mình gọi bà ấy không được. Ông Minh ” khẳng định” cáu, ông nói dở hơi bỏ mẹ, đã điện thoại lại còn giờ hành chính, tôi khẳng định với ông, máy ông có vấn đề. Ông Đống cáu, máy con dâu mua, sao có vấn đề. Ông Minh xông tới, xem nào. Ông Minh hí hoáy lúc, cười hơ hơ rồi nói, máy ông hết tiền, gọi làm sao? Ông Đống làu bàu, lạ nhỉ, tôi chưa làm gì đã hết các cạc 5 chục. Ông Minh dí cái máy vào ông Đống, thế mấy cái tin nhắn giới thiệu tải nhạc chuông, tải gửi lời yêu thương cho người bạn yêu, ông có trả lời không? Ông Đống thật thà, có chứ, người ta hỏi mình, mình phải lịch sự trả lời. Ông ngu, mỗi lần ông trả lời là hết 15 ngàn đấy- ông Minh đau khổ nhìn ông bạn già. Ông Đống, tôi chỉ nhắn là cám ơn các đồng chí thôi. Đồng chí cái gì, lũ dịch vụ moi tiền, đồng chí nào ở đây. Thế nhưng họ cũng phải dưới sự lãnh đạo của đảng chứ. Nói chuyện với ông chán bỏ mẹ. Ông Minh cáu về giường nằm. Ông Đống cười trừ, khư khư khư, ử tôi ngu, nên mất 50 chục ngàn là phải.

Mấy ngày nay báo chí đưa tin dồn dập việc Triều Tiên bắn tên lửa. Ông Minh là hội trưởng hội người cao tuổi phường. Mỗi ngày ông gọi về cho cô bé trực điện thoại ở văn phòng hội người cao tuổi phường hai lần, giọng nghiêm trọng, gương mặt ông đầy ưu tư và lo lắng. “Ông Minh đây. Ừ…Thế này cháu ạ…Bác nằm viện lúc này thật không phù hợp…Cháu truyền đạt với các đồng chí trong Ban chấp hành Hội người cao tuổi phường ta hai vấn đề, một là cần phải khẳng định rằng, dù Triều Tiên bắn tên lửa, tình hình quốc tế có những thay đổi nhưng các đồng chí cương quyết giữ vững lập trường nhé, không dao động nhé. Hai là, anh em phải theo dõi ti vi từng giờ, không được bỏ sót thông tin đâu đấy, có vấn đề gì thông báo với bác ngay. Lo quá lo quá. Tình hình khu vực đúng là phức tạp.”

Ông Minh dứt lời, ông Đức “đài kết luận rồi” an ủi, ông lo gì, Đài kết luận rồi, đây chỉ là vụ phóng vệ tỉnh.

Cậu quân nhân đau tim nói chen vào: Tên lửa vượt đại dương đấy bác ạ.

Ông Đống hỏi: Thế cháu thích vệ tinh hay thích tên lửa

Cậu quân nhân: Thích tên lửa chứ ạ, nhìn sướng rồi quay sang mình: chú nhỉ, nếu mà nó nổ một phát ở Nhật thì thế giới náo loạn, vui ra phết.

Mình gật đầu.

Ông Minh “khẳng định”: Đảng uỷ phường tôi thông báo rồi, cần cảnh giác.

Ông Đức: Đài kết luận chỉ là phóng vệ tinh, cảnh giác cái gì.

Ông Minh: Đài kết luận thế thật à. A lô, cháu đấy à, thông báo ngay cho các đồng chí biết, đài ta đã kết luận, Triểu Tiên phóng vệ tinh, không phóng tên lửa. Yên tâm nhé.
3.
Ông Đức đi dạo ở công viên bệnh viện lên, làu bàu: Người ta xem báo chí mình chẳng ra gì. Ông Minh hốt hoảng: Ấy chết, kinh thế, đảng uỷ phường tôi thậm chí còn ra cả nghị quyết cán bộ đảng viên phải đọc báo đấy, báo chí cách mạng, ai dám coi thường.

Ông Đức đưa tờ báo nhàu nát lên: Đây, nhìn đi, chỗ ghế đá, gốc cây, bờ tường, thành ximăng, toàn thấy người ta lấy báo lót đít ngồi. Mất quan điểm

Ông Đống, báo đọc xong thì lót đít ngồi chứ làm gì, lót đít là may, ở quê, có được tờ báo nào, các bà ấy giữ vào lưng quần, chờ ra đồng đi ị là lấy báo chùi. Các bà ấy nói chùi bằng báo sướng tê tê.

Ông Đức gật gù: Ử, tôi nhớ rồi, đài đã kết luận, báo chí là giấy, đọc xong thì giấy loại, giấy loại làm ảnh hưởng môi trường, chùi là phải.

Cậu quân nhân reo lên khi cầm tờ bào nhàu nát: Ôi giời, các ông ạ, bạn gái cháu này. Cậu ta vuốt thẳng, ai nỡ ngồi lên ảnh bạn gái cháu thế nhỉ.

Ông Đức nói, ảnh bạn mầy chứ ảnh ông này ông kia chức vụ to đùng đùng, in lên báo, rồi người ta cũng lót đít hết. Muốn khỏi bị lót đít, cho ảnh lên bàn thờ. Thế tóm lại bạn gái cháu là sao? Cô ấy hồi sinh viên là hoa khôi. Các cụ trong phòng chăm chú theo dõi, thế cơ à, thế cơ à, mày yêu được hoa khôi cơ à. Thế sau khi kết thúc hoa khôi thì thế nào? Cậu quân nhân thật thà, đang giữa kỳ hoa khôi thì cô ấy tòi ra đứâ con mà không biết bố đứa bé là ai. Ghê nhỉ. Con gái đẹp có chữa mà không biết thằng nào thì nhiều thằng đấy. Vâng. Thế sau khi tòi ra thằng con thì thế nào nữa? Dạ. Sau đó thì cô ấy làm thơ. Ông Minh “khẳng định”: Đúng! Thơ, phường tôi toàn nhà thơ. Thế thơ cô ấy hay không, có hay hơn thơ các cụ ở Hội người cao tuổi không. Dạ, hơn chút chút. Ông Minh bảo, hơn là phải hơn nhiều chứ lại chút chút…phải góp ý giúp đỡ cho cô ấy tiến bộ chứ. Anh quân nhân trẻ thờ dài, không ai góp ý được đâu ạ, các chú, các bác lớn tuổi nhỡ chê thơ cô ấy, cô ấy chửi họ là những người mạt hạng hơn cả loại đàn bà mạt hạng, còn các chị, các cô góp ý thì cô ấy tru lên là đồ ngu, không hiểu thơ cô ấy, thế nên chẳng ai góp ý nữa. Trẻ thế mà hơi bị điên nhỉ, ông Đức hỏi lại rồi tự trả lời, đài kết luận rôi, loại này sống dễ thành điếm, làm vài câu thơ tưởng hay nhưng dễ thành điếm thơ thôi. Chùi đi. Ông Đức vò tờ báo lại: Thế mà còn in ảnh lên báo làm chi nữa, chùi. Cậu làm bạn với cô ta làm cái gì, chùi đi cháu ạ. Thế mấy đêm nay mày toàn trốn viện đi với cô ta à? Dạ không. Cháu đi tìm cô khác. Phải thế. Phải thế.

4.

Ông Đống “phát hiện”: Lại có ông Tổng giám đốc bị bắt các bác ạ.

Ông Minh “khẳng định”: Tức là tham nhũng thôi

Ông Đức chồm sang: Đài kết luận rồi, lãnh đạo bị bắt đều thuộc hai tội, hoặc là tham nhũng, hoặc là hiếp dâm trẻ vị thành niên

Cậu quân nhân: bạn cháu vừa rồi cũng bị bắt vì tội hiếp dâm trẻ vị thành niên

Ông Minh cáu: Thế hệ trẻ các cậu bây giờ hết ma tuý, nhảy nhót, cuớp bóc rồi hiếp dâm.

Cậu quân nhân lúng túng: Bác cứ nói thế…

Ông Đức can thiệp: Đài kết luận rồi, chuyện ông Minh nói là có, nhưng chỉ là một bộ phận.

Ông Đống gật gù: Đúng đúng, chỉ là một bộ phận.

Ông Minh thở dài: Dâu cũng có một bộ phận thế thì sống nỗi à.

Ông Đức: Đài nói rồi, toàn xã hội chỉ có một bộ phận thanh niên không chịu rèn luyện, sống bê tha thôi, nói mãi.

Ông Minh: Nhưng tôi nói rằng, dù là một bộ phận cũng đáng sợ. đảng uỷ phường tôi suốt ngày cuồng lên vì họp theo cái bộ phận này đấy.

Ông Đức: Nhưng phải theo đài, chỉ một bộ phận thanh niên, còn nữa các cháu đều tốt.

Ông Đống ” phát hiện”: Phòng mình có 3 đảng viên già, một cậu đang đối tượng, anh Vinh là quần chúng mà tranh luận cái gì cũng không đi đến thống nhất, nói gì đến cả nước, người đông như kiến, thống nhất cao làm sao được.

Ông Đức vặn to tài: Đài kết luận rồi, nước ta đang xây dựng một đất nước công nghiệp hoá.

Ông Đống: Khi nào xây dựng xong công nghiệp hoá?

Cậu quân nhân nhanh nhảu: Khi nào cả nước toàn ăn thịt hộp và ăn thịt gà công nghiệp là xong công nghiệp hoá đấy ạ

Ông Minh trừng mắt: Đảng uỷ phường nói khác, công nghiệp hoá là công nghiệp hiện đại…

Ông Đống ” phát hiện”: Công nghiệp hoá tức là hoá ra tất cả mọi thứ đều từ công nghiệp.

Cậu quân nhân: Các bác cũng không biết thì sao cháu biết được ạ

Ông Minh hậm hực: Không biết thì mới phải tiến lên công nghiệp hoá cho nó biết chứ

Ông Đức nói, đài kết luận rồi, lương vừa được tăng lên 5 %.

Ông Minh: úi giời, 5% là tăng cho mỗi gia đình một bó rau.

Ông Đống cười, khư khư khư

5.

Đột ngột ông Đống ” phát hiện”, nhìn mình: Tôi biết chú rồi nhá. Chú là tác giả phim Ngã ba Đồng Lộc.

Ông Minh ngạc nhiên: ơ kìa, Ngã ba ấy hồi chiến tranh ác liệt, toàn bom đạn, sao chú Vinh lại là tác giả được nhỉ, hình như ông nhầm…

Ông Đức nhẹ nhàng: Đài kết luận rồi, đó một Ngã ba nổi tiếng

Cậu quân nhân: Cháu biết ngã ba ấy rồi, có phải gần công viên Đầm Sen không chú Vinh

Ông Đống nhìn tôi, chân thành: Đời tôi xem nhiều phim cách mạng lắm, phim nào cũng hay, chỉ có một phim mà cả tôi và bà con trong làng đều thống nhất nhận định, phim Ngã ba Đồng Lộc là phim rất dở.

Ông Minh nhíu trán: ơ, tôi nhớ không nhầm thì đồng chí bí thư đảng uỷ nói đó là phim cảm động mà

Ông Đống xua tay: Tại sao không quay đúng ngay Ngã Ba Đồng Lộc mà quay chỗ khác. Tại sao đại đội trưởng Linh của 10 o Đồng Lộc đang sống đấy không cho đóng phim lại lấy cái thằng thanh niên ở Hà Nội vào đóng. Cô ca sĩ Thuý Hường hát quan họ thì liên can chi đến Đồng Lộc mà cho cô ấy đóng vai tiểu đội trưởng. Tóm lại là phim dở, bà con xem xong, chửi ghê lắm, nói, tổ cha cái thằng mô viết kịch bản ngu như bò.

Ông Đức văn to đài: Đài kết luận rồi, phim nước mình dở là vì bọn viết kịch bản toàn loại ngu dốt lại ham vú vê mông má nên mời diễn viên đóng phim lung tung ra hết. Đóng bà già mà vú trễ ra nhìn cứ như nhìn cave.

Cả phòng khư khư khư.
Tóm lại vào viện ” chém gió” toàn chuyện vui.

He he

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: