ÂM BINH Ở HÀ NỘI

20/01/2013

Mình thấy ý kiến của nsut-đạo diễn Quốc Trọng rất đáng chú ý. Viết khen thì rất mừng,nhưng viết cho trúng còn mừng hơn nhiều. Mình thực sự chưa đọc được bài viết nào chính xác về ÂM BINH. Mình biết những hạn chế của ÂM BINH. Những hạn chế có thể sửa chữa được và sẽ chỉnh sửa, chau chuốt trước khi công diễn dài ngày ở Hà Nội để trước hết thể hiện sự kính trọng khán giả và làm vở diễn hoàn thiện hơn. Còn những hạn chế nằm ngoài phạm vi điều chỉnh, nếu khán giả nhận ra, thì xin một vái tạ lỗi để ngửa mặt lên trời mếu máo cười, chớ biết mần răng….

“Giữa không gian đất trời Thủ Đô, nơi vốn được coi là “cái nôi văn hóa của cả nước” – Âm Binh đang tạo ra một âm hưởng xôn xao (khá thú vị và lạ lẫm trong đời sống sân khấu VN vốn đang nghèo nàn và khô sạn). Bên cạnh những sự chia sẻ tâm đắc thì mình lại thấy những bài báo (phần lớn là kể lại chuyện kịch, rồi miêu tả tâm trạng của nhân vật kèm theo những lời văn tán chung chung, nhờn nhợt.) Đọc mà thấy buồn và hiểu tại sao đời sống văn hóa nghệ thuật của sự sáng tạo của đất nước .này không lớn được vì chẳng có lấy một nhà lý luận (hoặc giả như có nhưng lại không chịu hiểu công sức và sự cố gắng của anh em nghệ sĩ muốn tự làm mới mình-làm mới sự sáng tạo) cái gọi là TỬ TẾ đế nhìn nhận ra một cách nghiêm túc cho một hướng đi, một sự tìm tòi của sân khấu Việt. Mừng cho nhóm kịch đã dũng cảm trở thành ÂM BINH, nhưng Buồn cho nghệ thuật sân khấu Việt” Đọc tiếp »


CHÚT CẢM NHẬN VỀ “ÂM BINH”

20/01/2013
MÌNH CHỜ ĐỢI Ý KIẾN CỦA NGƯỜI CÙNG THỜI VỚI NHÂN VẬT CỦA VỞ ÂM BINH.MAY QUÁ, ĐỌC Ở BLOG THẠCH CẦU- MỘT NGƯỜI LÍNH Ở CHIẾN TRƯỜNG QUẢNG TRỊ NĂM 1972, ĐÃ XEM ÂM BINH TẠI SÀI GÒN VÀ VIẾT CẢM NHẬN TRÊN BLOG CỦA ANH:
———————————
http://thachcau.vnweblogs.com/post/21814/398448CHÚT CẢM NHẬN VỀ “ÂM BINH”
Kịch bản Nguyễn Quang Vinh

Đạo diễn Xuân Hồng.

Thực hiện: CLB Sân khấu, thuộc ĐHSK-ĐA TPHCM

Trong vòng tám tiếng từ 22 giờ đến 6 giờ sáng, Nguyễn Quang Vinh viết xong một vở kịch.

Vở kịch diễn ra trong vòng 1 giờ 40 phút mà gói trọn câu chuyện cả một khoảng thời gian đến 40 năm. Đọc tiếp »


NHỮNG CẢM NHẬN VỀ SÁCH “CÁT TRỌC ĐẦU”

07/01/2013

Chị Phương Lê là cựu nữ thanh niên xung phong trong chống Mỹ tại Quảng Bình. Chị và đồng đội đã sống, chiến đấu trong mưa bom bão đạn ở tuyến đường 20 quyết thắng. Bối cảnh mô tả và nhân vật nữ TNXP trong CÁT TRỌC ĐẦU là chính viết về thế hệ các chị. Chị Phương Lê đã đọc xong tiểu thuyết CÁT TRỌC ĐẦU, và đây là cảm nghĩ của chị. Trân trọng cám ơn chị. (FB-Phuong Le)

Đọc phần đầu của “Cát trọc đầu” tôi chẳng hiểu tác giả đang viết về quá khứ hay hiện tại….lời văn thì rất Bọ…tưng tửng, sống động, hồn nhiên nhưng đặc sệt dư vị của vùng đất Quảng Bình, nơi tôi đã từng đi qua, sống và chiến đấu trong những năm thắng chiến tranh…
Dưới ngòi bút của Bọ Vinh hiện nguyên hình một “sở khanh” với cái tên “Bá, con nuôi của chủ tịch huyện….cái tài của tác giả ở chỗ là dẫn dắt người đọc đến với nhân vật không phải của những năm 70 của thế kỹ trước, mà nhân vật Bá cũng chính là nhân vật của ngày hôm nay…Một con người hội đủ những “tài lẻ” được núp dưới cái bóng của ông Bố nuôi là chủ tịch huyện…
Bá là nhân vật dưới cái vẻ bề ngoài hào hoa phong nhả có tài ăn nói, khéo tay, hát hay…là một bản chất đớn hèn, cơ hội và đặc biệt là dâm đảng….Nếu tôi là tác giả tôi sẽ cho thêm nhân vật này một số đặc trưng khác nữa như dốt nát, hay tàn tật….đằng này Bọ Vinh lại vẻ cho Bá những nét đẹp…hấp dẫn để đến nỗi Bá đã phá nát đời bao nhiêu thiếu nữ… Đọc tiếp »


HÌNH ẢNH BUỔI RA MẮT SÁCH “CÁT TRỌC ĐẦU”

06/01/2013

 

1  Đọc tiếp »


BỌ VINH

02/01/2013

Hắn không hề có chất bọ. Cái chất cá gỗ làm nên bọ. Vậy mà hắn luôn xưng bọ. Cái cách hắn phóng bút kí vào sách đề tặng tôi tự nó lật tẩy cái chất bọ giả danh của hắn. Hắn không phải bọ. Quyết không phải bọ. Vì hắn phóng khoáng và phong trần quá, cái chất đó không phải của bọ. 
Nhưng hắn là bọ. Bọ tông. 100% bọ vì cái gốc gác không thể che đậy của hắn. Vì chất giọng bọ của hắn. Vì vẻ mặt câng câng tự nhiên đầy sung sướng khi tự nhận mình là bọ của hắn. Không phải ai cũng đủ can đảm để nhận mình là bọ. Nhiều người bọ thật, xấu hổ chối bỏ gốc gác mình. Hắn không làm thế. Hắn nhận bọ, tự hào vì là bọ. Hắn đang làm đẹp cho hình ảnh bọ. Nói đúng hơn thì hắn đang tạo dựng nên một hình ảnh bọ mới, khác bọ xưa. Đọc tiếp »