THƯ TÌNH TUỔI 90

14/02/2013

Nhân ngày Valentin,mình công bố bức thư tình mình viết cách đây vài năm trên blogs, rồi sau đó cả báo Nhà nước và hàng trăm trang mạng đưa lại nhưng toàn ghi “sưu tầm”, nhiều Blogs xí phần luôn tên tác giả. Hu hu.
Rồi trang Mobail cũng lấy thư tình này đọc đàng hoàng phục vụ khách hàng mà cũng ứ thèm nói tên tác giả.
Vậy nên, kính thưa các bác, nhà cháu đưa lại cái thư tình của nhà cháu đây:
———————–
THƯ TÌNH TUỔI 90

Em
Anh ngồi bấu tay vào thành giường nhìn ra ngoài trời. Hình như mưa. Mắt anh mấy ngày nay thấy nắng loà nhoà lại tưởng mưa, thấy mưa thì nhìn như đang nắng xuống. Thằng chắt nội nói, mắt cụ nhìn không rõ nữa, cụ đi đâu để cháu dắt. Nó nói thật em nhỉ, nhưng mình cần gì nó dắt, ví thử có em đến ngoài ngõ kia, anh chẳng nhìn thấy rõ mồn một.

Anh vẫn khoẻ. Mỗi ngày các cháu nó cho ăn năm bữa, mỗi bữa một bát cháo đã nát nhừ. Anh chỉ dám viết thư cho em mà không dám gọi điện vì tiếng của anh nói em chỉ có thể nghe như tiếng rừng phi lao xào xạc. Đọc tiếp »

Advertisements

VALENTINE VIẾT TẶNG PHỤ NỮ

13/02/2013
(Nam giới đọc yêu cầu trả nhuận bút)1.
BÉ GÁI:
Có thể là trong căn phòng hạnh phúc, có thể là trên bãi cỏ, có thể là trong khách sạn, có thể là trên con thuyền mảnh trôi sông, có thể là giữa lưng chừng đồi hoa, có thể là bên một gốc cây dại, có thể, có thể, có thể…Sau vòng tay ôm, sau nụ hôn yêu, sau tiếng thì thào êm ái, sau sự loã thể, một giọt tình rót vào nhau, cho nhau, hút chặt vào nhau, gieo trong nhau mầm sống. Người đàn bà mang mầm sống ấy đi qua ngày, qua tháng, qua niềm vui, nỗi lo, cả sự sợ hãi. Mầm sống ấy lớn dần, có thể là bé trai, có thể là bé gái. Bé trai đã tượng hình, đã gây dấu tính cách mạnh, ngay cả cái đạp chân trong bụng mẹ cũng mạnh mẽ, cũng vội vã, đôi khi làm mẹ đau gập cả lưng xuống. Bé gái dịu dàng hơn, đôi lúc nhắc mẹ chút thôi bằng cái cựa chân, đôi khi dỗi mẹ chút thôi bằng động tác cựa mình, cái đau êm, đau yêu, đau hạnh phúc. Cái đạp chân trong bụng là biết mầm sống trai hay gái. Mầm sống trai làm bụng mẹ nhô cao ra phía trước. Mầm sống gái vo tròn bụng mẹ, thon thon, xinh xinh. Đến tháng đến ngày bé gái sinh ra, khuôn hình con gái đã thấy rõ. Bắt đầu cuộc đời một con người là sự loã thể. Bắt đầu cuộc đời con người là tiếng khóc. Bắt đầu cuộc đời con người là nước mắt. Nước mắt và sự loã thể còn có thể theo người con gái đi suốt cuộc đời mình. Sự loã thể là sự cho. Khi cho là cho sự loã thể để nhận lại những giọt tình, có thể là giọt tình ngọt ngào, có thể đắng cay, có thể là những giọt tình dự báo sự phản trắc. Nhưng dù thế nào thì bé gái cũng đã ra đời, dù phải khóc, dù loã thể, dù không biết phía trước là những gì đang đón đợi, nhưng hình hài, dáng vẻ của bé gái đã xuất hiện. Khóc khóc khóc. Có thể là nước mắt vui, nhưng cũng có thể là dấu hiệu của những ngày buồn. Khóc khóc khóc.

2.
EM GÁI:
Em gái dù chỉ mấy tuổi thôi đã biết làm dáng, đã biết giữ mặt mũi, mái tóc sạch sẽ, đã biết kín đáo nép mình vào chỗ kín khi tắm. Không như con trai, nghịch ngợm, hiếu động, có thể cầm chim đái loằng ngoằng dọc đường, thi xem thằng nào đái dài hơn. Bé gái vẫn là bé gái, kín đáo, giữ gìn và làm đỏm. Đến tuổi dậy thì, lần đầu có tháng, cả đêm em không ngủ, thao thức, hồi hộp, bồng bềnh theo cơn đau đầu tiên, cơn đau cho em biết mình đang trở thành thiếu nữ. Những giọt máu đầu tiên cuộc đời lấy của em gái tuổi dậy thì để trả lại một vóc dáng thiếu nữ. Trước gương, trong buồng tắm, em đã thấy bộ ngực mình nhô nhô, núm vú non nớt như búp măng mùa xuân, da thịt cũng như nở ra, toàn thân đã dần phổng phao như cái bánh rán. Và ánh mắt em nhìn đã bắt đầu che bớt đi sự ngơ ngác, cái nhìn đã có lúc chợt xa, chợt gần, và đâu đó, vương vương một nỗi buồn vô cớ, vương vuơng một tiếng thở dài, vương vương một ánh mắt quan sát bạn khác giới, vương vương một tiếng gọi thầm, vương vương một giấc ngủ chập chờn trong mộng mị.
3.
CON GÁI:
Tạo hoá luôn mở cơ hội cho người con gái làm dáng, làm cao, hơi kiêu kiêu một chút trước bạn trai mình. Mỗi buổi sáng ra đường, cô gái ưỡn ngực bước, tóc thề bay bay, khuôn mặt làm ra vẻ nghiêm nghị, làm ra vẻ người lớn, làm ra vẻ bất cần, nhưng ai thì thào gì cũng nghe, ai khen chê cũng nghe, ai bình phẩm cũng nghe. Ai khen đẹp, cô gái càng làm bộ không nghe thấy, không quan tâm, nhưng đôi gò má chợt ấm nóng và ửng đỏ. Ai bám đuôi, cô gái càng làm ra vẻ bất cần, làm ra vẻ khó chịu, làm ra vẻ xua đuổi, nhưng cái đuôi ấy vắng, lại thấy khoảng trống sau lưng mình mênh mông thế. Những đêm bạn gái ôm nhau thì thầm về chàng nào đó đang tán tỉnh mình, rồi nhận xét, rồi bình, rồi mỉa mai, rồi khiêu khích, rồi cười, rồi chợt thở dài rất nhẹ, tiếng thở dài vương theo suối tóc trên gối mềm. Thời gian một ngày, cô gái dành nghĩ về người ấy nhiều hơn. Nhiều lần đi với người ta, đi cạnh người ta, tim đập thình thịch khi người ta bất ngờ cầm tay. Đôi môi nhiều lúc chờ, chờ mãi mà người ta thì ngượng ngùng không hôn. Cô gái không còn vô tư nữa, đã bắt đầu vướng bận những ý nghĩ, cả sự lo lắng, liệu người ấy có phải là bờ vai của mình không, là nơi nương náu suốt đời của mình không, có chung tình với mình không. Nụ hôn đầu đời như chìa khoá, mở toang trước cô gái cả một thế giới mới. Đôi môi cô gái được một lần hôn thì muốn mãi, bờ môi lúc nào cũng chờ, vì thế mà càng mọng lên, càng đáng yêu. Cô gái bước vào vòng tay người đàn ông mình yêu như bước vào vườn địa đàng, đầy cám dỗ, đầy khao khát, đầy mộng mị. Khu vườn yêu ấy có thể ấm áp suốt đời, những cũng ẩn chứa những cám dỗ, những sai lầm, những oan nghiệt. Bắt đầu từ đây là hỉ nộ ái ố. Bắt đầu từ vườn yêu là thơ, là nhạc, là hội họa và những dòng văn. Bắt đầu từ vườn yêu là kịch. Muôn đời vẫn là những kịch tính yêu thương, nóng giận, cay đắng, khổ đau của tình yêu, hàng ngàn năm vẫn thế mà vẫn không hết kịch, không hết văn chương, không hết thơ ca. Tất cả dành cho thời con gái.
4.
CHỊ GÁI:
Không ai thống kê được mỗi ngày trên trái đất yêu thương này có bao nhiêu đôi kết duyên để thành vợ thành chồng. Người con gái hôm qua đã thành vợ. Đã được gọi là chị. Chị bắt đầu bổn phận của người vợ, của phận làm dâu, của trách nhiệm làm mẹ. Nỗi nhọc nhằn gánh vác trách nhiệm ấy làm tóc như ngắn lại, tóc rơi dần, và trên khoé mắt xinh tươi ngày nào đã lộ dạng những nét chân chim. Bầu ngực cho cuộc đời ngắm nhìn đã chuyển sang nơi nuôi nấng những mầm sống mới. Và nước mắt lại có thể rơi vì chồng, vì con, vì phận mình. Và có thể lại chia tay, những cuộc tình tan vỡ, những cuộc chia tay oan nghiệt, những giọt nước mắt chất chứa bao nỗi đau đời. Giờ chị không còn khóc cho mình, chị có thể phải khóc vì chồng, vì con cái. Tiếp tục những người chị đồng hành hạnh phúc bên chồng con. Tiếp tục những người chị chấp nhận nhỡ một chuyến đò. Tiếp tục có những người chị lại phải lên đường tìm một bến nước mới, lại yêu, lại cưới xin, lại sinh con đẻ cái hoặc mãi mãi cô quạnh. Tiếp tục có những chị vừa phải gánh vác chuyện nhà, chuyện chồng con, nhưng lại ôm trái tim yêu mình san sẻ, dâng hiến cho một bến mới, và quặn thắt giữa mất và còn, giữa hạnh phúc và bất hạnh, giữa thêm và bớt, giữa tự do và sự hành xác, giữa hy sinh và sự đền bù. Lúc này thì các chị đôi khi phải tìm đến thơ ca nhạc họa, để giãi bày, để bớt đi cơn khát tình, khát sống, để được loạng choạng bước đi tìm tình yêu mới hoặc u mê, hoặc ngông cuồng với những khao khát mới không bến bờ. Và nước mắt. Khác chăng, nước mắt lần này chất chứa hơn, nặng hơn, nóng hơn, và trầm âm hơn.
Ôi, chị.
5.
BÁC GÁI:
Cuộc sống may mắn hay bất hạnh thì cuộc đời vẫn lôi kéo tuổi tác của chị, giày vò dáng vẻ và tuổi thanh xuân của chị, đặt lên vai chị sứ mệnh mới không thể cưỡng lại: Tuổi xế chiều. Hình như ánh nắng chiều muôn đời vẫn thế, rọi nghiêng nghiêng từ vai người đàn bà, nghiêng nghiêng theo vành nón, nghiêng nghiêng theo dáng đi. Hình như trăng muôn đời vẫn thế, ánh sáng kỳ ảo, cám dỗ, lung linh dụ dỗ những nụ yêu trong đêm. Chỉ có người đàn bà là xuôi xuống theo ngày tháng, là tóc đã lốm đốm những sợi bạc, là những bước chân không còn nhanh, là thân thể không còn trẻ trung và thon thả, và trên cuộc đời xế chiều ấy, chất chứa nặng thêm những nghĩa vụ. Người ta không còn gọi là chị nữa, mà đã nghe tiếng gọi bác gái. Đôi khi, trong đêm thanh vắng, con cháu ngủ hết, chỉ có bác gái tỉ mẫn mở va ly quần áo của mình, soi ngắm những cái áo mang từ thời thiếu nữ, như soi ngắm ngược dòng cuộc đời mình, may mắn thì mỉm cười, không may mắn thì buông rơi một giọt nước mắt.
6.
VÀ BÀ CỤ:
Khi quãng đường từ cửa nhà ra ngõ vào tuổi thiếu nữ, chỉ vài bước nhảy chân sáo là tới nơi, khi các bậc cửa ngày nào thấp lắm, thời thiếu nữ chỉ một bước nhảy là vào nhà, khi cái dây gàu thời thiếu nữ mới buông xuống đã kéo lên,…tất cả đã trở thành sự ngáng trở, là thử thách, là sự nỗ lực …ấy là khi người thiếu nữ năm xưa đã là bà lão. Những bước chân bước ríu lấy nhau. Những cú vấp ngã đến đứa trẻ cũng ngạc nhiên đứng cười. Những quãng đường trở nên xa thăm thẳm. Và hàng ngày, trên bậc cửa một mình, con cháu ở xa, cuộc sống ở xa, chỉ có nỗi cô độc đang tới gần, đến như tiếng chim cu ngân lên bên vườn nhà nhưng nghe như bên kia trái đất. Và những nếp nhăn xếp nhau dài như những bậc thềm dẫn dụ cụ bà đi vào cõi hư vô. Những bữa ăn lúc nhớ lúc quên. Khoảng trống trước mắt càng gần lại bao nhiêu thì càng mênh mông bấy nhiêu. Thế giới thu hẹp. Khát vọng thu hẹp. Mỏi mòn hàng ngày chỉ là được thấy con cháu trở về. Nhưng chưa kịp cầm tay, níu áo thì chúng nó lại biến mất trong mỗi căn phòng riêng, thế giới riêng, niềm vui riêng. Bóng đêm quánh lại trong giấc ngủ không ra ngủ, mơ màng, mộng mị, cô quạnh, nghe rõ cả tiếng chân con gián chạy, nghe rõ cả tiếng lá rơi sau vườn nhà và mơ mơ mộng mộng nghĩ đến mình, hình như cũng đang sắp đến lúc ra đi, như cái lá vàng kia đang rơi chéo nhẹ tâng trước thềm nhà.

Ảnh: Hai cha con chúng em đây

2 cha con

Một phân đoạn kịch bản ÂM BINH

12/02/2013
Nhi:
-(Nhi bước tới, vừa bước tới vừa cởi cái áo ngoài ra vứt sau lưng, rồi xõa tóc, rồi sà tới, ngồi xuống, ôm lấy hai chân của Trung). Hãy cho em một lần… Nếu may mắn, hãy để lại cho em một đứa con…
Trung:
-Nhi…Em đứng dậy đi…đừng thế…anh không xứng đáng cho em phải làm thế…
Nhi:
-Em có ai là đàn ông nữa đâu mà xứng đáng với không xứng đáng. Anh là người em quen duy nhất lúc này..Hãy chiều em…
Trung:
-(Vội vã định đứng dậy) Nhi…Anh xin em…Anh phải đi…
Nhi:
-Đứng lại…Anh không đi đâu hết…Anh muốn em xin anh một lần hay anh muốn lũ đàn ông nó hiếp, nó phá, nó hại đời em…Nói đi..Anh muốn gì…(Nhìn Trung) Trung ơi…Em khổ lắm…(Khi Nhi định choàng tay lao tới thì Trung vùng chạy, hất cho cánh cửa nhà đóng sập xuống, Trung nói từ bên ngoài) Nhi ơi, anh đi nhé…Anh mang ơn em suốt đời…Anh đã không làm được gì cho em hết…Anh tạ tội với em Nhi ạ…Anh đi…(Trung bỏ chạy) Đọc tiếp »

UỐNG RƯỢU BA ĐỒN VỚI BÁNH TRÁNG NƯỚNG CÙNG CHẮT CHẮT

12/02/2013
Dân quê tôi vẫn thường gọi con Chắt Chắt là lộc của cát. Sự khô cháy của cát, rát bỏng của cát, kiệt cùng của cát đã như nỗi đau sinh nở tạo nên những con Chát Chắt trong đời sống của người vùng cát bên sông Gianh. Chắt Chắt như con hến nhưng rất bé,thân chỉ như hạt đỗ, nằm dưới đáy sông, là món ăn bổ, mát, dân dã, có bán ở hầu hết các chợ lớn bé ở nhiều tỉnh thành. Nhưng không phải khúc sông nào cũng có Chắt Chắt. Như dòng sông Gianh ở Quảng Bình dài hơn cả trăm cây số này thì chỉ có đoạn sông qua xã Phù Hoá là có Chắt Chắt. Hàng bao đời nay, với những người dân nghèo Phù Hoá, Tiến Hoá, Cảnh Hoá, Văn Hoá, Quảng Tiên,Quảng Liên,nghề xúc Chắt Chắt trên sông Gianh đã giúp cho hàng trăm gia đình nghèo thoát qua khỏi kì giáp hạt, hơn thế, còn cho họ một khoản thu nhập không nhỏ để trụ vững với đời sống khốn khó, nuôi con cái học hành, sắm được manh áo, tấm quần… Đọc tiếp »

KHOE RƯỢU QUÊ

12/02/2013

Mọi người đã uống rượu Ba Đồn chưa? Rượu quê mình trong vắt, sủi tăm, uống vào ngòn ngọt ở đầu lưỡi, nóng ấm trong cuống họng, râm ran toàn thân. Say mấy cũng không nhức đầu. Rượu có thể đốt cháy trong bát được nhưng uống lại dễ, ngòn ngọt, thơm nồng nàn và say lại không say gục ngay, say lưng lửng. Ai uống rượu Ba Đồn, nếu say, có cái say rất sướng, nó cứ mơ mơ thực thực, muốn đi nhiều, nói nhiều, sức vóc cường tráng, tâm thế hăng hái, chân bước liêu xiêu, mắt nhìn chao đảo, lòng lại vui phơi phới. Rượu Ba Đồn nổi tiếng nhiều năm rồi. Có hai lí do khiến rượu làng ngon: một là nước. Nước nấu rượu lấy từ nguồn mạch của các động cát. Nước ấy ri rỉ chảy ra, thấm ra từ trong tầng tầng khối cát, vừa trong, vừa sạch, nước ấy như là sữa ngọt từ trong ruột gan của những động cát nóng cháy bỏng, những động cát vun cao tròn xoe như Vú mẹ, nước ấy như máu của động cát, tinh chất của động cát, hồn vía của những động cát, nước ấy như được chắt ra từ sự co thắt, nuôi nấng, vò xoắn của những triền cát trắng, nước ấy không còn là nước, nó mang hồn phách, tinh thần, sức mạnh, tình cảm của đất đai, của cát làng, của tổ tiên. Với nghề nấu rượu, nước cát Ba Đồn là nước thánh rồi. Hai là men. Men rượu Ba Đồn làm bằng củ riềng. Cây riềng lại được trồng trên đất cát thấm đẫm nước của cát. Men riềng không chỉ phục vụ cho nấu rượu trong làng, men này còn bán khắp nơi trong tỉnh, nhiều tỉnh bạn. Men này không chỉ là chất xúc tác tạo nên rượu, men này còn làm cho rượu Ba Đồn thăng hoa hơn, ngây ngất hơn, sang trọng hơn.


HÌNH NHƯ LÀ MỐI TÌNH ĐẦU

12/02/2013

Tôi 10 tuổi, học lớp 4, rất giỏi, rất ngoan, và được bình chọn là cháu ngoan Bác Hồ, được đi dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ toàn tỉnh Quảng Bình.

Thời ấy đang chiến tranh. Con đi dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ mà ở nhà gia đình lo hơn là đi vào chiến trường khói lửa. Mạ buộc hai bộ áo quần trong cái túi vải. Mạ cho 10 đồng ( giá trị bằng 50 cái bánh rán). Chị Liên dắt tôi về bến xe. Trên đường vào thị xã (lần đầu tiên tôi rời khỏi làng) con đường quốc lộ nham nhở hố bom. Thỉnh thoảng, xe phanh kít một cái, chú lái xe kêu: các cháu xuống nhanh, máy bay. Thế là các cháu ngoan Bác Hồ đùn nhau nhảy xuống, trốn trong hầm cá nhân đào dọc đường.

Một ngày trời xe đi qua 50 cây số vào thị xã ở Cộn.

Tôi chẳng hiểu lắm được dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ là vinh dự tự hào, chỉ háo hức cái điều anh Lập nói, vô thị xã được ăn kem. Đọc tiếp »


LỜI CHÚC CỦA MỘT GÃ ĐÀN ÔNG LANG THANG CƠ NHỠ

31/01/2013

Không ai đếm ngược thời gian 5,4,3,2,1 để bắt đầu yêu nhau, bắt đầu hôn nhau.
Không ai đếm ngược thời gian 5,4,3,2,1 để bắt đầu một lời từ biệt.
Không ai đếm ngược thời gian 5,4,3,2,1 để bắt đầu một tiếng khóc.
Không ai đếm ngược thời gian 5,4,3,2,1 để bắt đầu hét tung lên trong lòng ngực ba tiếng: Anh yêu em
Nhưng chúng ta đều mong muốn đếm ngược thời gian cho tới phút giao thừa năm mới đến.
Đêm nay, có bao nhiêu nụ hôn trao nhau, bao nhiêu cái nắm tay thương mến, bao nhiêu ánh mắt tìm, bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu lời gọi, và âm thầm góc phố, âm thầm góc càphe gió lạnh, âm thầm trong gối chiếc, bao nhiêu giọt nước mắt lại lăn rơi?
Bạn ơi, dù vui hay buồn, dù thành công hay thất bại của năm cũ qua, thì phía trước chúng ta đã là phút giây đầu tiên của mùa xuân mới. Những nụ hoa đầu tiên nở vào bình minh thứ nhất của năm 2013 cứ nở, bận tâm chi tâm trạng mỗi người, cứ nở đi hoa ơi, xòe cánh rộng, vương vương một chút hương để ai đó đang buồn chợt vui, ai đó đang vui nghĩ tới có người buồn, ai đó trong vòng tay ai đó chợt thoáng chút bận lòng ai đó cô đơn… Đọc tiếp »