SỰ THẬT- 9 KỲ

20/02/2013

kỲ 1: VƯỢT HUNG TRÂU


Nhà báo Nguyễn Quang Vinh ( đội mũ tai bèo) cùng Phan Phương, Minh Phong vượt Hung Trâu. Ảnh chụp khi đã vào gần bờ.

Tháng 10 năm 2006, lũ trắng Quảng Bình. Thiệt hai nặng nề nhất là hai huyện Tuyên Hoá và Minh Hoá. Cay cực vì lũ thuộc về đồng bào dân tộc Mã Liềng, Sách, Rục. Từ ngày 2 đến mồng 4/10 lũ chia cắt nhiều vùng dân cư. Trong khoảng thời gian này, cán bộ chủ chốt tỉnh Quảng bình do Bí thư tỉnh uỷ Hà Hùng Cường và chủ tịch tỉnh Phan Lâm Phương lại dẫn đầu đoàn lãnh đạo Quảng Bình đi nước ngoài- đi trong khi biết lũ lớn đang vào, đi với lý do ” không thể thay đổi kế hoạch”.

Thế mới có chuyện. Đọc tiếp »


SỰ THẬT ( 9 KỲ)

20/02/2013

Kỳ 2: MÀN KỊCH ( 1)


Phóng viên Nguyễn Quang Vinh ( thứ 3 từ trái sang) vác gạo mang vào cho dân)

Ngay trong đêm tôi viết xong bài, truyền ra tòa soạn, tôi gọi cho anh Chất chủ tịch huyện Minh Hóa: Ngày mai bằng mọi giá anh phải tìm một con thuyền gỗ, chở gạo vào cho đồng bào. Họ đang kiệt quệ vì đói. Không lý gì một chủ tịch huyện như anh lại không thể kiếm một con thuyền gỗ chở gạo vào trong đó được. Anh lấy thuyền nơi khác, cho lên ô tô, chỉ vài giờ đồng hồ là bà con đã có gạo, tại sao cả 7 ngày nay không làm. Anh Chất dạ dạ dạ. Tôi nói, báo Lao Động ngày mai sẽ mang vào cho bà con 5 tấn gạo. Anh điện cho xã tổ chức người cùng chúng tôi mang vào ngay. Anh Chất dạ dạ dạ.

Sáng hôm sau, ngay trong chường trình chào buổi sáng của VTV 1, mục điểm báo, truyền hình dành thời gian rất dài đọc và bình luận về bài điều tra dân đói của tôi trên Lao Động. Hàng trăm bản in từ trang điện tử báo Lao Động đến ngay các vị cán bộ ngành, huyện Quảng Bình. Cũng sáng đó, báo Sài Gòn giải phóng, báo Công an nhân dân, báo Nông thôn ngày nay đồng loạt ra mắt. Tất cả đều khẳng định, 600 người dân của bà con dân tộc Sách, Rục, Mã Liềng đang đói và bị chính quyền các cấp bỏ rơi. Xôn xao khắp tỉnh. Điện thoại các nơi tới tấp gọi về tỉnh. Ngay chiều hôm đó là công điện khẩn của Thủ tướng. Hôm sau là công điện của Tổng Bí thư yêu cầu Quảng Bình báo cáo ngay. Đọc tiếp »


SỰ THẬT ( 9 KỲ)

20/02/2013

Kỳ 3: MÀN KỊCH ( 2)

Người đi vượt lên đầu tiên đội mũ cối là Bí thư tỉnh ủy Hà Hùng Cường ( này là ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp), đi nhóm sau, bên trái, mang áo phông đen là phóng viên Minh Phong, đi hàng giữa đội mũ cối là chủ tịch tỉnh Phan Lâm Phương

Tôi bước ra ngoài trời đêm.

Trăng sáng kỳ lạ. Trăng lạnh. Mảnh làng người Rục dưới chân núi im lặng.

Người Rục là một tộc người thiểu số sống chủ yếu trong hang đá. Năm 1959, bộ đội biên phòng đã tìm và đưa bà con ra ở thành làng. Cách đây mấy năm, nhà nước đầu tư hàng chục tỉ đồng xây dựng nhà cửa, đường, trường học, trạm xá cho đồng bào, những mong đồng bào có cuộc sống đổi thay, sống ổn định, thoát khỏi cảnh du canh du cư. Dự án được thực hiện về cơ sở hạ tầng tương đối khá, nhưng kỳ lạ là người ta đã chọn một nơi đất canh tác không có, đất trồng lúa không có, thành ra, bà con muôn đời đã ăn sắn, ăn ngô, ăn củ rừng, về đây, những mong có lúa có gạo ăn lại tiếp tục ăn sắn, ăn ngô, ăn củ rừng. Chuyện này nói sau.

Một thanh niên làng đứng cạnh tôi hỏi: Cán bộ báo Vinh có thấy đêm nay có điều chi khác?. Tôi chưa kịp trả lời thì anh nói: Làng không có con nít khóc. Vì sao? Dạ. Vì nhờ mấy cán bộ báo cho gạo, đêm ni  con nít ăn no, ngủ, không khóc. Đọc tiếp »


SỰ THẬT ( 9 KỲ)

20/02/2013

Kỳ 4: NGẠT THỞ


Mở màn cho cuộc phản pháo những bài điều tra của chúng tôi ngoài Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình, báo Quảng Bình, chính là báo Tuần Tin tức. Phóng viên Ngọc Châu viết” 600 người dân ở 3 thôn Ón, Mò o ồ ồ và Yên hợp: Khó khăn là có, kiệt- đói  thì không”.
Bài báo làm râm ran không khí phấn khởi trong lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Minh Hoá vì đã viết đúng với chỉ đạo: Nêu ra được những khó khăn của đồng bào chịu mấy cơn lũ liên tiếp, nhưng khẳng định không có ai đói, không ai đứt bữa, không ai kiệt quệ vì thiếu ăn. Các cấp lãnh đạo vẫn quan tâm, không bỏ dân trong lũ. Chắc chắn phóng viên Ngọc Châu sẽ được khen ngợi. Gặp tôi, phóng viên Ngọc Châu nói: trách nhiệm của báo mình là hướng dẫn dư luận. Điều đó càng khẳng định, thông tin của chúng tôi là bịa đặt.

Ban biên tập báo Lao Động tỏ ra rất băn khoăn với bài báo của phóng viên Ngọc Châu trên Tuần Tin tức. Hỏi tôi: Sự thật là sao, bây giờ đã có báo viết ngược với báo ta. Anh là người điều tra, anh trả lời xem sao? Tôi nói, hãy tin tôi đi, viết báo là ở chứng cứ. Phóng viên báo họ sau ba bốn ngày nước rút mới lên, gạo cứu trợ tràn trề, làm sao thấy dân đói kiệt. Ban biên tập tin tôi. Đọc tiếp »


SỰ THẬT ( 9 KỲ )

20/02/2013

kỲ 5: U ÁM

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đầy đủ trong tay tất cả những tài liệu để báo cáo Thủ tướng đúng hạn định.

Nội dung báo cáo này tóm tắt 3 phần: Một là khẳng định Dự án định cư cho đồng bào Rục do Chính phủ đầu tư trên 30 tỷ đồng đang vận hành tốt, điện, đường, trường, trạm đúng như yêu cầu đặt ra. Bà con bắt đầu quen với việc canh tác lúa, trồng thêm ngô, sắn và cuộc sống đã dần ổn định vững chắc. Hai là, dù qua hai cơn lũ lớn, nhưng đời sống bà con tuy khó khăn nhưng không có người chết đói, không ai đói, không nhà nào đứt bữa. ba tháng liền hết gạo nhưng nhà nào cũng có ngô, sắn ăn, không bị đói, không bị đứt bữa. Bà con ở khu vực này vẫn có thói quen dùng lương thực chính là sắn. Tết, lễ, tỉnh huyện đều trợ cấp cho mỗi gia đình từ 5 đến 10 kg gạo. Do không thể trì hoãn việc đi công tác nước ngoài dù lũ lớn đang đến, nhưng lãnh đạo tỉnh vẫn phân công cấp phó ở nhà đảm trách nhiệm vụ, nắm chắc tình hình, bảo đảm tình hình trong và sau lũ ổn định. Từ những nhận định trên, báo cáo khẳng định những thông tin về việc dân đói, bị cán bộ bỏ rơi trong và sau lũ là không đúng sự thật. Yêu cầu Thủ tướng chỉ đạo Cục báo chí và các Ngành chủ quản của các báo Lao Động, Sài Gòn giải phóng, Công an nhân dân, Nông thôn Ngày nay xử lý nghiêm những phóng viên viết sai sự thật, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng chính sách dân tộc của Nhà nước ta. Đọc tiếp »


SỰ THẬT ( 9 KỲ)

20/02/2013

kỲ 6: CHIA LỬA

Ngay trong mấy ngày đầu tiên, khi lãnh đạo Quảng Bình đang nỗ lực chứng mình rằng không có chuyện bỏ dân trong và sau lũ, không có chuyện dân đói, và trong khi nhiều người tưởng rằng, với sức mạnh cả một hệ thống công quyền từ tỉnh đến xã, có thể đè bẹp được sự thật phản ánh của những bài điều tra của chúng tôi; trong khi ngay cả một số đồng nghiệp đã có thể xả hơi và hí hửng hùa theo chiến thắng áp đảo bước đầu của các cơ quan truyền thông tỉnh và vài tờ báo kết tội chúng tôi bịa đặt; trong khi không còn mấy ai tin rằng chúng tôi sẽ vượt qua khó khăn này thì quả bom thứ nhất ở Báo Đại Đoàn Kết tung ra giữa thanh thiên bạch nhật. Đọc tiếp »


SỰ THẬT ( 9 KỲ )

20/02/2013

kỲ 7: MŨI TÊN ĐỘC


Ai làm gì, mặc, hàng ngày chúng tôi vẫn tiếp tục đi về những vùng lũ để đưa hàng cứu trợ( Người ngồi ngoài cùng, áo sọc là nhà báo Phan Phương yêu mến của chúng ta, người mang máy ảnh hơi bị điệu chắc chắn là Bọ Vinh rùi)

Có người lạc quan nghĩ, khi được hàng loạt báo ủng hộ chúng tôi, khẳng định sự thật, phê bình gay gắt trách nhiệm của lãnh đạo Quảng Bình thì coi như không  còn gì bàn cãi nữa, thông tin của chúng tôi đã được khẳng định.
Thậm chí thời gian này, lãnh đạo Quảng Bình cũng bắt đầu lúng túng, không biết ứng xử với dư luận ra sao, trả lời báo chí thế nào. Minh Phong hồ hởi, an tâm, ngủ một lèo cả ngày, bù những đêm trằn trọc, hôm sau gặp tôi mắt sưng húp, cái bụng cóc tròn căng, nhìn đẫy đà và sức lực. Phan Phương bước ra bước vào cơ quan báo Quảng Bình tự tin hơn. Những đồng nghiệp cơ hội, xun xoe trước đó cũng bắt đầu cẩn trọng. Thái độ, ý tứ phát biểu của lãnh đạo tỉnh thận trọng hơn. Chủ tịch tỉnh Phan Lâm Phương gọi cho tôi nói có vài tờ báo muốn phỏng vấn anh. Tôi nói chân thành, cái anh phải làm là xin lỗi dân một tiếng lúc anh lên đó, anh đã không làm, thì đừng trả lời báo chí. Tính anh dễ kích động, họ nói vài câu, anh nổi khùng  phát biểu này nọ là vấp. Em không thích căng thẳng như vậy. Còn nói thật với anh, em rất bất bình trước công văn của tỉnh gửi Thủ tướng, hay nói trắng ra là rất dối trá. Em sẽ chứng minh điều đó bằng chứng cớ với Thủ tướng. Tôi rất cáu nhưng nhẹ lời với anh Phương, đơn giản là anh em chơi với nhau từ hàng chục năm. Anh cũng chỉ phải làm theo chỉ đạo của Thường vụ. Thường vụ lại do ông Hà Hùng Cường đứng đầu. Lúc này là lúc tôi cần chứng minh anh em chúng tôi viết Sự thật có cơ sở, không viết càn, nói càn, mình đã có chứng cứ thì nặng lời với nhau cũng chẳng ích gì. Đọc tiếp »