KHÔNG ĐỀ

14/02/2013

Khi ta gặp em
Chiếc lá rung giọt sương trong vắt
Khi ta biết em
Tiếng chim hót cuối vườn lảnh lót
Khi ta nhớ em
Giọt mưa rơi chầm chậm vào đêm

Nếu em lãng quên ta
Chiếc lá rung giọt sương tan thành nước
Nếu em bỏ ta
Tiếng chim hót cuối vườn chợt tắt
Nếu em đuổi ta
Giọt mưa rơi xói mãi đáy buồn

Advertisements

NGÀY VALENTINE: VIẾT CHO CON TRAI MÌNH

14/02/2013
Trong nhà, ba và con là hai thằng đàn ông của nhau.
Trong nhà, hai thằng đàn ông chúng mình đều là nghệ sĩ. Ba đã chín nghề. Con bắt đầu bước những bước chân đầu tiên vào con đường nghệ thuật.
Vì thế, nhân ngày Valentin, ba muốn tâm sự với con về tình yêu trên hai tư cách: Tư cách của một người đàn ông là cha con và tư cách của một nghệ sĩ lớn tuổi, đồng nghiệp của con.
Tình yêu- người ta có thể nhìn thấy rõ ràng từ nhịp tim đập rộn ràng, từ cái ánh mắt chứa chan, từ nỗi nhớ thăm thẳm làm cháy sém cả tim gan, từ nụ hôn dài như suốt cuộc đời, từ cái nắm tay xiết chặt đầy tự tin, từ cảm giác mơn man của sợi tóc mai bạn gái mình vương trên da mặt, từ sự chờ đợi héo hon thấy rõ là mình đang đếm thời gian trôi đi một phần ngàn giây để được nhìn thấy bạn gái mình.
Tình yêu- người ta dễ nhầm lẫn, dễ bị cám dỗ, dễ bị hút hồn, dễ bị lung lạc, dễ bị cuốn trôi, dễ bị gục ngã đôi khi chỉ vì một ánh mắt của cô ấy, mái tóc của cô ấy, dáng đi của cô ấy, giọt nước mắt trong veo của cô ấy, cái mím môi dỗi hờn của cô ấy, những ngón tay vùng vằng đan nhau của cô ấy và đôi khi chỉ là một tiếng thở dài của nàng…. Đọc tiếp »

LỜI ĐẦU NĂM

11/02/2013
Ngày mạ tôi còn sống, bà vẫn kể rằng, khi sinh tôi ra được ba ngày thì gặp trận Tây càn, mạ tôi gói tôi trong tấm áo,cho vào thúng, cắp nách chạy lên cát trốn. Tôi nói, mạ nhớ sai, con sinh năm 1959, hoà bình rôi, Tây đâu nữa mà càn. Mạ tôi cáu, cho tôi lắm chuyện. Mạ tôi lí lẽ, đã sinh ra ở làng cát Quảng Bình, cần chi biết năm tháng. Sinh ra ở làng, sống vùi trong cát, lại sống khoẻ, lại làm nên cơm nên cháo, rứa là gớm lắm rồi, làm một người Quảng Bình là gớm lắm mới làm nỗi, như rứa thì cần chi biết năm tháng. Tôi nghiệm ra lời mạ tôi nói phải. Và tôi sống từ cát sống lên thành người, không đi đâu cả, sống với cát, viết vì cát, viết mãi không hết được những trang viết chói loà cát trắng. Tôi yêu mảnh đất này. Tôi yêu làng cát mảnh mai của tôi. Tôi yêu cả những câu chuyện hư hư thực thực về làng cát của mình. Cứ vào chiều cuối năm, trời se se lạnh, gió heo may hun hút thổi tràn trên những động cát, tôi một mình giẫm những bước chân trần trên cát ướt. Đọc tiếp »

LỜI CHÚC CỦA MỘT GÃ ĐÀN ÔNG LANG THANG CƠ NHỠ

31/01/2013

Không ai đếm ngược thời gian 5,4,3,2,1 để bắt đầu yêu nhau, bắt đầu hôn nhau.
Không ai đếm ngược thời gian 5,4,3,2,1 để bắt đầu một lời từ biệt.
Không ai đếm ngược thời gian 5,4,3,2,1 để bắt đầu một tiếng khóc.
Không ai đếm ngược thời gian 5,4,3,2,1 để bắt đầu hét tung lên trong lòng ngực ba tiếng: Anh yêu em
Nhưng chúng ta đều mong muốn đếm ngược thời gian cho tới phút giao thừa năm mới đến.
Đêm nay, có bao nhiêu nụ hôn trao nhau, bao nhiêu cái nắm tay thương mến, bao nhiêu ánh mắt tìm, bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu lời gọi, và âm thầm góc phố, âm thầm góc càphe gió lạnh, âm thầm trong gối chiếc, bao nhiêu giọt nước mắt lại lăn rơi?
Bạn ơi, dù vui hay buồn, dù thành công hay thất bại của năm cũ qua, thì phía trước chúng ta đã là phút giây đầu tiên của mùa xuân mới. Những nụ hoa đầu tiên nở vào bình minh thứ nhất của năm 2013 cứ nở, bận tâm chi tâm trạng mỗi người, cứ nở đi hoa ơi, xòe cánh rộng, vương vương một chút hương để ai đó đang buồn chợt vui, ai đó đang vui nghĩ tới có người buồn, ai đó trong vòng tay ai đó chợt thoáng chút bận lòng ai đó cô đơn… Đọc tiếp »


EM VÀ THỜI GIAN

17/01/2013

Nếu thời gian có quay trở lại 
Anh vẫn đứng nguyên đó đợi em thôi
Nơi ngõ nhỏ con đường xanh mặt cỏ
Chới với mắt nhìn, chới với lời yêu

Nếu thời gian có quay trở lại
Vẫn là em cô giáo thuở nào
Anh yêu em và anh nhớ mãi
Phút bên nhau thơ dại giữa hàng cau

Nếu thời gian có quay trở lại
Vẫn chân anh in dấu cát đêm trăng
Em giấu tay cho anh tìm trong cát
Mái nhà tranh, vườn ổi nhỏ,em vào…

Nếu thời gian có quay trở lại
Vẫn là em thôi trong mái tranh nghèo
Và đám cưới chỉ kẹo trà bánh ngọt
Một bó hoa hồng ngượng ngập trao nhau

Nếu thời gian có quay trở lại
Vẫn là em thôi trong suốt cuộc đời anh
Nhưng thời gian không còn quay trở lại
Em xa lắm rồi…đau đớn dưới cát sâu

Nhưng thời gian không còn quay trở lại
Thì anh quay trở về sau mỗi chuyến đi xa
Ngồi bên mộ và tìm em trong cát
Giữ thời gian như thế trước sau thôi

Và thời gian sẽ không dừng lại
Anh có bước đi đâu cũng hướng ngực về
Cát trắng thế và em vẫn thế
Mộ em thành gối ấm suốt đời anh…

Em và thời gian

18g 17/1/2013


NHÀ MÌNH THỜI THƠ TRẺ

17/01/2013

Trở về nơi thơ ấu của mình đây
Ngôi nhà nhỏ và khu vườn xanh cỏ
Tường vôi trắng, ngói xỉn màu, gốc ổi nhỏ
Nơi mạ ngày ngày bên ụ bếp đợi tin con…

Trở về đây ngầm ngập tuổi thơ con
Ngày đông giá, mạ ôm mình ngồi lửa
Miếng cà muối mạ dành hết bữa
Chút cá nhỏ thôi dồn lên bát con mình

Trở về nơi thơ ấu của mình đây
Ngôi nhà dựng sau tám lần bom phá
Ngôi nhà ngói thỏa ước mơ ba mạ
Chỗ cho tám anh em về sau những chuyến đi xa

Trở về nơi thơ ấu của mình đây
Nơi mạ dắt tay mình ngày nhập ngũ
Bóng mạ đứng nhìn con thắt nỗi nhớ
Ba lô con ướt giọt nước mắt NGƯỜI

Con lại về nơi thơ ấu của con
Không còn mạ, không còn ba, còn cỏ
Khói hương dâng trong ngôi nhà nhỏ
Con chạy vào gọi mạ giữa thinh không

Con chạy về ngôi nhà nhỏ của con
Con chạy về lại ngồi trên cỏ ướt
Con chạy về ngơ ngác trong hồi ức
Con chạy về, sau mỗi chuyến đi xa
Con chạy về gọi mạ và ba…

Nhà-thời trẻ


NHỚ MẠ

14/01/2013

nho ma

Mạ ở dưới cát sâu, chẳng còn nhớ con đâu
Thăm thẳm thế, cách xa muôn trùng thế
Con nghe nói bên kia thế giới
Là thiên đường và những hoan ca

Mạ ở dưới cát sâu, chẳng còn nhớ con đâu
Con từng đi khắp bốn phương trời đất
Có khi ngạo mạn với đời mình đã tung hoành ngang dọc
Ngang dọc đất nước mình, ngang dọc thế gian

Mạ ở dưới đất sâu mạ chẳng biết đâu
Con đường nào con đi rồi cũng về với mạ
Vốc nắm cát trên mộ mạ lên là vũ trụ
Thắp nén nhang con phụng phịu gọi tên

Mạ ơi mạ ơi, tóc trên đầu con đã bạc trắng rồi
Sao vẫn bé thơ đòi mạ bế
Ôi nấm mộ con ngồi như ngồi trong lòng mạ
Con đường nào con qua cũng về với mạ thôi

Con đường nào con qua cũng nhớ mạ từng lời
Lúc khổ đau con níu lời ru của mạ ngày xưa mà đứng dậy
“Một vạn cũng bỏ, lấy xu đi đò”
Mạ dặn thế và con làm thế
Con đường nào con qua cũng về với mạ thôi

Mạ ở dưới cát sâu mạ có nhớ con không
Con nhớ mạ, con chạy về trên cát
Con nhớ mạ,con ngồi yên trên cát
Con nhớ mạ, con thắp hương trên cát
Mạ ở dưới cát sâu mạ có nhớ con không

Con đường nào con qua cũng về với mạ thôi
Mạ vẫn giữ cho con nơi nương tựa
Dù ở dưới cát sâu, con vẫn cần đến mạ
Một nén hương, bên mạ, ấm yên lòng

Một buổi chiều Hà Nội quấn trong đông
Con nhớ mạ lấy cát ra ngồi ngắm
Nắm cát nhỏ lấy từ mộ mạ
Nắm trong tay, nhớ mạ để ấm lòng
Dưới cát sâu mạ có nhớ con không?