KHÔN KHÉO LÀ GÌ?

31/01/2013

Con gái ra phố trọ học, bà mẹ ra thăm con, trước khi chia tay 
dặn, con gái yêu, hàng xóm cạnh con là thằng đàn ông không tử tế, miệng nó xoen xoét như thế, mắt nó long sòng sọc như thế, cái mũi nó hếch hếch như thế, cái bụng nó ưỡn ưỡn như thế, mẹ lo lắm, loại ấy dễ trở mặt, dễ bày trò xằng bậy, dễ trả thù vặt, vì thế con ở bên cạnh một thằng hàng xóm như vậy phải ứng xử khôn khéo con nhé,không gây căng thẳng nhưng cũng đừng sập bẫy nó nghe con, phải khôn khéo nghe con. Cô gái rượu dạ dạ dạ.
Bốn tháng sau, mẹ nhận được điện thoại của con, khóc toe toe toe, mẹ ơi ra gấp với con, con bị rồi. Bị gì hả con? Dạ…Mẹ ra giúp con…con nghén rồi mẹ ạ.
Mẹ ra. Bàng hoàng vì con gái lại bị nghén với thằng hàng xóm. Mẹ mếu máo:Con ơi, mẹ đã bảo là phải khôn khéo sao đến nông nỗi này. Đọc tiếp »


LỜI CHÚC CỦA MỘT GÃ ĐÀN ÔNG LANG THANG CƠ NHỠ

31/01/2013

Không ai đếm ngược thời gian 5,4,3,2,1 để bắt đầu yêu nhau, bắt đầu hôn nhau.
Không ai đếm ngược thời gian 5,4,3,2,1 để bắt đầu một lời từ biệt.
Không ai đếm ngược thời gian 5,4,3,2,1 để bắt đầu một tiếng khóc.
Không ai đếm ngược thời gian 5,4,3,2,1 để bắt đầu hét tung lên trong lòng ngực ba tiếng: Anh yêu em
Nhưng chúng ta đều mong muốn đếm ngược thời gian cho tới phút giao thừa năm mới đến.
Đêm nay, có bao nhiêu nụ hôn trao nhau, bao nhiêu cái nắm tay thương mến, bao nhiêu ánh mắt tìm, bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu lời gọi, và âm thầm góc phố, âm thầm góc càphe gió lạnh, âm thầm trong gối chiếc, bao nhiêu giọt nước mắt lại lăn rơi?
Bạn ơi, dù vui hay buồn, dù thành công hay thất bại của năm cũ qua, thì phía trước chúng ta đã là phút giây đầu tiên của mùa xuân mới. Những nụ hoa đầu tiên nở vào bình minh thứ nhất của năm 2013 cứ nở, bận tâm chi tâm trạng mỗi người, cứ nở đi hoa ơi, xòe cánh rộng, vương vương một chút hương để ai đó đang buồn chợt vui, ai đó đang vui nghĩ tới có người buồn, ai đó trong vòng tay ai đó chợt thoáng chút bận lòng ai đó cô đơn… Đọc tiếp »


CHÚ ƠI!

31/01/2013

-Con chào bác !
-…….
-Cháu chào chú…
-Cái zầy? Việc gì?
-Chú nhớ bản mặt cháu không ạ…Lê Thị Lung Liêng…
-Lung Liêng hả? Lung Liêng…Lung Liêng….Nhớ nhớ…nhớ chứ, ngồi đi cháu…Ngồi chơi tự nhiên…Vào phòng tổ chức là cứ phải ự nhiên cháu nhé…Tổ chức là gì cháu biết không? Là một cái tổ để ủ, để ấp, để mần chức vụ của con người…Như cháu ấy, mới tháng trước là nữ sinh viên đại học, chạy đôn chạy đáo không ai nhận, thế mà tới gặp chú, chú tổ một cái, chức phát nữa, cháu thành công chức…Hề hề…Bố mẹ cháu khỏe không?
-Bố mẹ cháu mất lâu rồi ạ… Đọc tiếp »


MỘT NGÀY CỦA “MÌN”

30/01/2013

Kỳ 1


Nước nhà đang tạm tổng kết, từ bắc tới nam có gần 800 ngàn công chức gọi là “mìn”.
Sáng nay,”mìn” đực tóc hoa râm mãi 9 giờ mới tới văn phòng:
-Ơ kìa, sao tới đến muộn mà không ai có phản ứng gì cả nhỉ?
-Ngồi xuống, đến muộn thì tự tay pha ấm trà khác mời cả nhà nhé…
-Hề hề…Sáng giờ, cũng ba ấm các bác nhỉ
-Phòng mình vừa trà vừa bàn nội dung cái quy định mới để thủ trưởng ký duyệt kịp phổ biến chấp hành ra cả nước các cậu nhé. Đầu năm ra chỉ tiêu thiết kế 50 cái quy định, chúng ta mới làm có 45. Bây giờ nên làm Quy định gì đây ta?
-Quy định ma chay rồi, cưới xin rồi, xe cộ rồi, đi đứng rồi, lễ tết rồi….còn cái gì nữa không nhỉ?
-A…Đúng rồi…Các cậu nhìn xem từ sáng tới giờ phòng mình đã uống 3 ấm trà, tán phét gần 2 tiếng, đúng không?
-Đúng đúng đúng….
-Như vậy là vi phạm nội quy lao động đúng không?
-Đúng đúng đúng
-Chỉ có những kẻ rỗi hơi, ăn không ngồi rồi, mới như vậy đúng không?
-Đúng đúng đúng.
-Loại như chúng ta báo chí đang gọi là “mìn”đúng không?
-Đúng đúng đúng
-Thế thì thưa cả phòng, nội dung quy định mới đây rồi,thảo nhanh lên, QUY ĐỊNH VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH HẠN CHẾ TIẾN TỚI XÓA BỎ “MÌN”. 
-Hay quá…Bắt tay vào đi anh em ơi…

Ky 1

Kỳ 2

-Này,các ông, đứng cả lên, bước tới đây, thế, thế, thế, nhìn xuống đường phố, thấy gì không?
-Rất đông người
-Rất đông xe
-Rất lộn xộn
-Rất không đẹp mắt.
-Rồi, những nhận xét quá sắc sảo. Bây giờ các ông đứng đó,quan sát, và phải nghĩ cho ra một cái Quy định nào đó liên quan đến việc đi lai ở cái ngã tư này. OK?
-Nên Quy định vào giờ cao điểm phụ nữ thì đi xe máy bên phải, đàn ông thì đi xe máy bên trái như vậy nhất định đường sẽ thoáng các ông ạ, các ông ạ,các ông ạ
-Khoan, từ từ, để xem nào, Nên Quy định mỗi khi đi qua ngã tư tất cả các loại xe đều phải bóp còi, gây chú ý,nhỉ,nhỉ, nhỉ?
-Chưa toàn diện. Nhìn xuống mà xem, điều hành giao thông ở ngã tư quá tệ, nên quy định, ai muốn tham gia giao thông ở các ngã tư, ngã năm, ngã bảy phải nộp tiền. 
-Hay quá…Đấy đấy, nghĩ gì thì nghĩ, cũng phải nên có chữ nộp trong quy định…
-Thế hả, cần phải có chữ nộp trong quy định hả các bác.Thế thì đề nghị các bác dự thảo cái quy định thế này: Quy định về việc nộp một số khoản phí cho các bác để chấm dứt các quy định.
-Hay quá. Hay. Đấy, thấy chưa, cả phòng chuyên viên chúng ta làm việc hiệu quả như vậy mà chúng nó dám bảo là “mìn”.

Ky 2


LOA PHƯỜNG…

30/01/2013

Mình nhớ,cách đây chừng 5 năm, báo Lao Động đã từng ra một loạt bài và ý kiến về việc dẹp loa phường, sau đó…im luôn. Loa phường, thời bao cấp rất cần, những thông báo ngắn gọn, cả những thông tin nóng rực về tình hình chiến sự, báo động máy bay, thời ấy không nghe loa phường,không đọc Nhân Dân, coi như chết về tinh thần. Giờ khác rồi. Hà Nội đông đúc. Hà Nội hiện đại. Hà Nội ngập thông tin. Hà Nội chỉ cần sáng dậy, lướt 30 phút trên mạng là biết hết mọi thứ. Hà Nội vỉa hè, ngồi trà lá mấy phút chuyện gì cũng thấu trời. Hà Nội đủ phương tiện thông tin. Cái máy điện thoại trên tay đủ sức mạnh bom tấn của thông tin.Thế mà trời ơi,sáng sớm, trưa, chiều tối,trong cái không gian ồn ào, căng như dây đàn của phố phường, loa phường cứ ong ỏng nói không ai nghe, đọc những thứ ai cũng biết, ra rả, vô nghĩa, làm mất ” thẩm mỹ” của một thành phố công nghiệp và du lịch. Ai cũng thấy bực. Ai cũng thấy cần dẹp bỏ cái thứ vướng víu ấy nhưng sao khó thế nhỉ? Hà Nội ơi, bỏ loa phường đi nhé, nhé, nhé, cần lắm đấy, làm từng việc be bé ấy đã, rồi bàn những việc lớn hơn…
Đọc thêm ở đây: http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2009/05/3ba0f217/

Loa


HÌNH NHƯ LÀ TÌNH YÊU

29/01/2013
Báo tết LAO ĐỘNG THỦ ĐÔ in đẹp quá, dành cho mình 2 trang. Trang phỏng vấn thì đưa ảnh lên đã, còn đây là truyện thì đưa lên các bác đọc cho nó rung ring Khoai Lang nhé. Cám ơn fb Phạm Tú Anh đã ưu tiên cây bút văn lang thang cơ nhỡ, hô hô:
___________________
HÌNH NHƯ LÀ TÌNH YÊU
truyện ngắnChưa bao giờ chị lại làm cái việc ngớ ngẩn thế, ngồi bên cửa sổ, đưa bàn tay ra, hứng từng giọt mưa thấm qua dãy giò phong lan treo ở giàn. Chị đếm. Một..Hai…Ba…Mười ba…Mười lăm…Không đúng, mười tám chứ. Đúng là mười tám lần anh đã đi qua trước ngõ nhà chị, lần nào cũng như lần nào, anh dừng bước, chân di di trên nền đường, hỏi như hỏi với trời, với gió: Em khỏe không? Và cũng không để chị trả lời, anh đi, chị nghe rõ tiếng chân anh bước, xa dần xa dần, tiếng bước chân như không phải đang về ngõ nhà anh mà đang đi vào trong chị, đi rất sâu, rất sâu, rồi hiện ra mát rượi theo từng giọt nước mưa đang rơi xuống bàn tay chị. Chị nắm bàn tay lại. Ừ phải rồi. Chị phải nắm bàn tay lại chứ…Sao lại để anh cứ đi qua như thế… Đọc tiếp »

SÓT MỘT CON ANH Ạ…

29/01/2013

-Anh ạ…
-Gì? Lại có đơn vị lên chúc tết?
-Dạ không?
-Hay cậu muốn chúc tết tớ?
-Dạ không?
-Thế cái gì?
-Dạ sót một con anh ạ
-Sót là sót thế nào, tối qua 2 con, tao một, mày một, mãi 1 giờ sáng mới về, sót là sót thế nào…Đùa…
-Dạ đúng như thế, bọn em đã cho kiểm tra,đã cho rà soát, đã cho thống kê, cuối cùng, đúng là sót một con,xấu hổ quá anh ạ…
-Thôi được rồi, tóm lại sót con gì? Đọc tiếp »


NHÀ VĂN

28/01/2013

Hồi ấy hai anh em mình đều bé nhưng đều yêu văn chương. 
Một buổi chiều, anh Lập hộc tốc về nhà, thì thầm:- Tau gặp một nhà văn ở tỉnh rồi. Tau vô hầm mần nhà văn đã. Tôi ngơ ngác:- Răng lại phải vô hầm mần nhà văn?. Anh Lập thì thầm:-Chú nhà văn ấy dặn rứa. Phải vô hầm ngồi trước trang giấy, miệng cắn bút, tư duy, chìm đắm trong ý nghĩ, đẩy cảm xúc lên thật nhiều, cảm xúc trào qua tim, trào qua đầu, trào xuống bàn tay cầm bút, viết ra chữ, rứa là mần nhà văn. Nói rồi, anh Lập bước xuống hầm, tay ôm tệp giấy. Tôi thòm thèm nhìn theo. Không chịu được, sau gần một tiếng, tôi rón rén bước xuống hầm. Tôi thấy anh Lập đang dùng dầu cùlà bôi lên mắt. Tôi thì thào:- Anh răng rứa. Răng anh bôi dầu lên mắt?. Anh Lập nhìn tôi, hai con mắt đỏ ngầu, nước mắt trào ra: Đọc tiếp »


ĐỔI HỌ

28/01/2013

Doi ho
Bẳng đi cả hơn chục năm mới gặp lại thằng bạn thân. Ngần ấy thời gian nó biến đi đâu, có khi nghe nói nó đang học nước ngoài, lại nghe nói nó đang ở một Bộ, sau lại nghe nói nó đang làm chức to.Thì mừng chứ sao.Bạn to mừng, nhưng thấy nó chẳng liên lạc, nên mình cũng “câm”, lớ xớ khoe ra, thiên hạ chửi mình “ thối nhân cách”, cứ ai to cũng khoe bạn, xấu hổ.
Bỗng một ngày đẹp trời, mình gặp nó.
Mình lao tới, kêu: – Ôi thằng Quang ghẻ, mày đấy à?
Bạn mình vuốt cavat một cái, vuốt bụng một cái, vuốt mái tóc bồng bềnh chải uốn bóng mượt hai cái.
Mình lại gọi: -Này…Không nhớ à? Nguyễn Quang Khoai Lang đây, nhớ chứ hả Trần Tiến Quang? Đọc tiếp »


“ÂM BINH” VỚI BÁO CHÍ

25/01/2013

ÂM BINH – CÚ “NỔ” GIỮA LÒNG THỦ ĐÔ

(Thethaovanhoa.vn) – Âm binh, vở kịch vừa được nhà văn Nguyễn Quang Vinh tổ chức diễn chiêu đãi bạn bè văn nghệ Thủ đô, thực sự gây nhiều ấn tượng. Công chúng đến rạp không vì tên diễn viên, mà vì tên tác giả. Dự kiến sau Tết Nguyên đán, Âm binh sẽ diễn liên tiếp một tuần tại Hà Nội vì nhu cầu khán giả rất cao, nhiều công ty, đơn vị muốn ký hợp đồng. 

Không diễn viên ngôi sao, và dù chỉ đoạt Huy chương Bạc nhưng vở kịch Âm binh (KB: Nguyễn Quang Vinh; ĐD: Cao Đức Xuân Hồng) đã “làm mưa làm gió” tại Liên hoan Sân khấu Kịch chuyên nghiệp toàn quốc tháng 7/2012 ở Huế và 100% DV đều nhận huy chương. Vở đã diễn tại TP.HCM và các tỉnh Kiên Giang, Bình Dương, Biên Hòa, Long An, Đồng Tháp. Suất diễn đầu tiên ở Thủ đô bằng vé mời với sự ủng hộ kinh phí của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và nhà văn Hữu Ước. Dân nhà nghề nô nức đi xem. Đọc tiếp »